nghếch nữa! Thực ra tôi cũng không tốt như cậu tưởng tượng đâu, tôi đã
qua lại với Cao Trào từ lâu rồi.”
Cái gì? Lại là một tiếng sét nữa, đầu óc tôi chập chờn nhớ ngay đến
chuyện tay Hình từng nói, lẽ nào Bạch Lâm quả thật là loại phụ nữ đó?
Thực ra nàng đã làm chuyện ấy với Cao Trào từ lâu rồi?
Vẻ mặt Bạch Lâm lúc này rất nghiêm túc, không hề giống như đang nói
dối. Tôi thực sự không muốn tin lời nàng nói, nhưng cũng không tìm nổi lý
do nào để không tin.
Bạch Lâm không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn tôi vẻ hơi chế giễu.
Tôi thực sự muốn quay đầu đi thẳng không quan tâm đến con người trước
mặt này, nhưng trái tim lại không cho tôi làm như vậy. Tôi thực sự yêu
nàng, dù cho nàng có không trong sạch như lời nàng nói, tôi cũng vẫn yêu
nàng. Thế nên tôi không bỏ đi, mà chỉ đứng đó bất lực hỏi nàng: “Em có
từng thích tôi không?”
“Không!” nàng nói.
“Em giỡn tôi!” tôi nói. Sặc, kích động một cái là ngôn ngữ trên mạng
cũng văng ra được. “Nếu em không thích tôi thì sao buổi tối hôm có chuột
em lại chịu ngủ trên giường tôi? Nếu em không thích tôi thì sao lễ Tình
nhân hôm đó em còn chịu nhảy với tôi? Lẽ nào em thật sự không thích tôi
ư? Một chút xíu cũng không?”
“Làm sao tôi có thể thích một cậu nhóc được?” Bạch Lâm nhệch cười
nói: “Cậu đừng ngốc nghếch nữa! Dù tôi có chọn cũng sẽ chọn người có sự
nghiệp thành đạt, người đó có lớn tuổi một chút cũng được! Tôi đã qua cái
tuổi bồng bột vì tình yêu từ lâu rồi.”