“Vậy nếu như một ngày tôi có tiền, có điều kiện tài chính giúp Tiểu Lộ
được chữa trị tốt nhất, lúc đó liệu em có yêu tôi không?” Tôi vẫn không
chịu từ bỏ, nhìn xoáy vào Bạch Lâm hỏi.
“Có thể!” nàng nói. Tôi nghe đáp án của nàng xong, thở hắt một hơi dài,
rồi đưa tay bấm nút mở cửa, cửa thang máy chậm chạp mở ra. Tôi không
nhìn lại Bạch Lâm, cứ thế sải bước khỏi thang máy. Bạch Lâm không đi
theo. Tôi đi được chừng mươi bước, chợt nghe đằng sau “tinh” một tiếng,
cửa thang máy đã đóng lại. Ngăn cách hoàn toàn tôi với Bạch Lâm.
Tôi ôm nỗi bực tức rời khỏi bệnh viện, ra đến ngoài đường, gió đêm ùa
vào mặt, lạnh đến lạ thường, chắc bởi lúc này mặt tôi đang rất nóng. Tôi
nghĩ lại lời Bạch Lâm nói trong thang máy, không thể nhẫn nhịn nổi nữa, tôi
rút điện thoại, gọi cho La già.
“A lô! La già à?” Tôi nói: “Anh giúp em liên lạc với ông chủ Mã, em
muốn gặp ông ta!”
Tôi định nhận số hoa hồng của ông chủ Mã, bởi hôm nay Bạch Lâm đã
dạy cho tôi một chân lý: “Không có tiền thì không có quyền theo đuổi tình
yêu!”
84.
Ngày hôm sau tôi và ông chủ Mã gặp lại nhau. Chúng tôi dùng cơm ở
nhà hàng XX, trong bữa ăn tôi nói rõ ràng thái độ của mình. Chỉ cần ông ta
trả tôi 6% hoa hồng, tôi sẽ giúp ông ta nắm chắc dự án thu mua lần này.
Thêm nữa còn phải trả trước cho tôi hoa hồng một năm. Ông chủ Mã không
do dự đồng ý ngay lập tức, nhanh đến khó tin. Nhưng ông ta nói giờ nhiều
nhất chỉ có thể đưa tôi một triệu, phần còn lại phải một thời gian nữa mới
giao tôi được. Tôi nghĩ một triệu cũng đã đủ để tôi ra oai trước mặt Bạch