Lâm rồi, mà chắc cũng đủ để bệnh tình Bạch Lộ tốt lên. Bèn đồng ý không
nhiều lời nữa.
Hai ngày sau, ông chủ Mã chuyển vào tài khoản của tôi một triệu tệ. Bà
nó chứ, thế là tôi đã thành triệu phú rồi, còn đỏ hơn cả mua xổ số trúng độc
đắc! Đến khi chắc chắn xác định mình đã thành triệu phú, tôi lại bắt đầu hối
hận. Số tiền này quả thực quá lớn, chưa biết chừng tôi có thể bị số tiền này
đập chết. Nhưng nghĩ lại, với thực lực của công ty ông chủ Mã, hoàn toàn
có đủ tư cách trở thành đối tác với công ty tôi, huống hồ tôi còn có Tưởng
Nam chống đỡ nữa. Thêm nữa, nếu như có thể đem số tiền này đổi lấy tình
yêu của Bạch Lâm, dùng số tiền này chữa khỏi bệnh cho Bạch Lộ, tôi có bị
đập chết cũng đáng. Mẹ kiếp, cuộc đời anh dũng đâu cần phải giải thích!
Cầm được tiền hoa hồng rồi, ngay hôm sau tôi liền đi Thượng Hải,
nhưng đến khi tới được phòng bệnh của Bạch Lộ thì người bên trong đã
không còn là Bạch Lộ nữa. Hỏi thăm mới biết hai ngày trước Bạch Lộ đã
xuất viện.
Lúc đi thang máy xuống sảnh bệnh viện, tôi nhớ tới những lời Bạch Lâm
nói trong thang máy hôm đó, lòng lại nháo lên. Lần trước tới, Bạch Lộ vẫn
nằm đấy, chỉ qua mấy ngày sao đã xuất viện rồi? Lẽ nào Bạch Lâm cố ý
tránh tôi? Có lẽ lần sau gặp Bạch Lâm tôi sẽ phải gọi nàng là bà Cao cũng
nên.
Tôi rời bệnh viện, rảo bộ trên đường, lòng rầu rĩ. Rút điện thoại ra gọi
cho Bạch Lộ, máy tắt. Dùng một số giấu tên gọi cho Bạch Lâm, vẫn tắt
máy. Sặc! Ông đây tiền đã cầm trong tay rồi, tội cũng đã phạm rồi, Tưởng
Nam cũng đã phản rồi mà giờ Bạch Lâm Bạch Lộ lại mất tăm mất tích, há
chẳng phải phí công gánh lấy nguy hiểm ư? Sau khi rời Thượng Hải, lòng
tôi trống rỗng, không sao cảm thấy yên ổn. Bạch Lâm Bạch Lộ đã đi đâu?
Tôi còn có thể gặp lại hai người không? Và cả, một triệu tệ tôi cầm của ông
chủ Mã, cuối cùng liệu có xảy ra vấn đề gì không?