“Phụ công tôi đã tín nhiệm cậu! Hừ, cậu lại, cậu làm chuyện tốt đẹp
ghê!”
“Không... Tôi không làm gì cả!” Lúc này đã sợ chết ngất được rồi, nhưng
tôi vẫn không hiểu, tôi thậm chí còn chưa giúp tay Mã kia có được dự án
thu mua, chuyện dù có lộ ra cũng không thể nào sớm thế được! Lẽ nào là
chuyện khác? Nhưng tôi có gây ra chuyện xấu gì nữa đâu? Nên tôi vẫn phủ
nhận.
Tưởng Nam cười nhạt, tức thì lấy từ túi áo ra một xấp giấy, ném thẳng
vào tôi: “Cậu xem xem đây là cái gì?”
Sau khi đã xem rõ xấp giấy kia, đầu tôi như nổ tung, suýt nữa cả người
bổ nhào xuống đất, trong lòng có một giọng nói gào thét: Tiêu rồi, tiêu rồi!
Lần này coi như tiêu đời thật rồi!
Xấp giấy Tưởng Nam quẳng vào mặt tôi không gì khác, chính là bản phô
tô chứng từ ông chủ Mã chuyển khoản cho tôi!
Tôi thật sự không ngờ Tưởng Nam lại có thể thần thông quảng đại như
vậy, vừa quay về đã nắm rõ bằng chứng phạm tôi của tôi. Giờ có nói gì
cũng vô dụng, tôi chỉ biết đứng đó im lặng, thầm cam chịu nghĩ: Mặc kệ đi,
dù gì chuyện cũng đã đến bước này rồi, thích ra sao thì ra!
“Cậu làm tôi quá thất vọng!” Tưởng Nam dường như còn định nói gì
nhưng cố nén lại. Vẻ thất vọng buồn phiền trên mặt chị còn hơn cả đau khổ,
tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn chị. Lúc này lòng tôi lại nhớ đến Bạch
Lâm đáng ghét kia: Tôi đã làm bao việc vì nàng, nàng có biết không? Nàng
biết rồi liệu có cười tôi ngốc không?