ra điện thoại trong túi là do Tưởng Nam tặng, mẹ kiếp, đấy cũng không phải
là đồ của tôi, trả lại cho chị! Tôi rút luôn điện thoại ra, quay lại đặt lên bàn
Tưởng Nam. Mà không được, hình như bộ vest hôm nay mặc cũng là
Tưởng Nam mua cho, cởi ra, trả lại chị! Quần cũng thế, cởi ra... thôi, để sau
này trả vậy...
85.
Suýt chút nữa tôi đã trần như nhộng rời khỏi công ty. Thế giới bên ngoài
ngập tràn ánh nắng, ý xuân dạt dào. Nhưng lòng tôi thì lạnh ngắt, bây giờ
đến cái cảng tránh bão cuối cùng của tôi cũng không còn rồi. Tất cả đều tại
Bạch Lâm, thế mà lúc này không chừng nàng còn đang “hì hục” bên giám
đốc Cao cũng nên! Mẹ kiếp! Tưởng Nam cũng thật tuyệt tình, chắc chị ta
không đến nỗi báo cảnh sát khởi tố tôi thật đấy chứ...
Sau khi về, tôi không dùng dằng, chuyển luôn cho công ty, sau đó về lại
nơi cư trú, đợi các chú cảnh sát đến. Nói thật tôi cũng định ôm tiền chạy
trốn, nhưng thấy Tưởng Nam nắm rõ mọi tình hình của mình, nếu tôi ôm
tiền bỏ chạy chắc chắn chị sẽ lập tức báo án. Thế nên tôi chỉ lưỡng lự một
chút rồi quyết định ở lại chờ chết. Trong lòng tôi còn có một suy nghĩ rất kỳ
quái, tôi muốn ngồi tù, muốn xem Tưởng Nam thấy tôi ngồi tù sẽ có thái độ
thế nào. Tôi cũng muốn biết Bạch Lâm nếu biết tôi ngồi tù sẽ nghĩ gì...
Chui trong nhà hơn tuần lễ, chưa thấy chú cảnh sát nào tới, xem ra
Tưởng Nam đã tha cho tôi rồi. Chị tha thì đã tha, nhưng giờ tôi cũng chẳng
còn tiền nữa. Cái thằng tôi nhận lương tháng nào tiêu hết tháng ấy, bình
thường đến thời gian này công ty đều trả lương nên mới có thể sống qua
ngày. Có kẹt nữa thì Tưởng Nam cũng sẽ cho tôi vay. Nhưng bây giờ? Mẹ
kiếp, đáng ghét nhất là bà dì thằng cha La già, giờ còn đòi tăng tiền nhà?
Mẹ kiếp, gọi điện cho thằng cha La già thì hắn không nghe máy, không biết
đang giở trò quỷ gì nữa!