“Triệu Cản Lư!” Tưởng Nam gọi cả họ cả tên tôi lần nữa, chị ngừng lại,
như thể đang đưa ra một quyết định rất khó khăn: “Cậu bị sa thải! Số tiền
một triệu kia tốt nhất lập tức nộp lại cho công ty, còn nữa, tôi không bảo
đảm công ty sẽ không truy tố vụ này!”
Ba câu nói của Tưởng Nam như ba nhát gậy đập thẳng xuống tôi, hơn
nữa nhát sau còn hiểm hơn nhát trước. Sa thải? Nộp tiền? Còn cả truy tố?
Tưởng Nam ơi là Tưởng Nam, chị thật quá nhẫn tâm đấy! Đúng vậy, việc
này tôi đã sai, nhưng sau khi làm xong tôi đã hối hận rồi, hơn nữa số tiền đó
tôi vẫn chưa động đến một xu! Dự án thu mua tôi cũng chưa giao cho ông
chủ Mã, vậy mà chị đã thế này? Nộp tiền cũng được, sa thải cũng không
sao, nhưng không nhất thiết phải từ miệng chị nói ra chứ! Với giao tình của
hai chúng ta, dù chị không giúp tôi thì cũng không nên giậu đỏ bìm leo thế
này! Còn cả truy tố? (Tôi phát khóc mất, tôi không muốn ngồi tù đâu!)
Tưởng Nam nói xong những lời vừa rồi, không buồn để ý đến tôi nữa,
ngồi vào ghế, khẽ quay người đi. Sau lưng ghế chỉ thấp thoáng búi tóc của
chị. Xem ra chị rõ ràng không muốn nghe tôi giải thích nữa. Lòng tôi vừa
hối hận vừa hổ thẹn, còn cả đau khổ và căm phẫn. Hối hận vì bản thân nhất
thời kích động làm một chuyện ngu xuẩn, hổ thẹn vì đã phụ sự tin tưởng
Tưởng Nam dành cho mình. Đau khổ vì Tưởng Nam vô tình như vậy, căm
phẫn vì Tưởng Nam tuyệt tình đến như vậy!
Tôi đứng đấy nhìn chăm chăm vào lưng ghế Tưởng Nam ba bốn phút,
không biết nên làm thế nào. Rốt cuộc nên đi, hay ở lại xin lỗi Tưởng Nam
mấy câu. Còn đang do dự thì Tưởng Nam đã lên tiếng: “Cậu vẫn chưa đi à?
Cậu có thể đem theo đồ đạc cá nhân, còn để lại đồ của công ty, bảo vệ sẽ
giám sát cậu!”
Vốn dĩ tôi còn muốn nói lời xin lỗi, không ngờ chị lại nói ra câu này. Tôi
bị kích động, lập tức nóng máu, đáp lạnh băng: “Tôi không có đồ gì mang
đi cả!” Nói xong bèn quay người đi thẳng. Nhưng vừa quay đi lại bỗng nhớ