Trước tình cảnh này, tôi đành phải ra ngoài tìm việc. Thoáng cái đã đến
mùng 1 tháng Tư, chuyện tìm việc vẫn không có tiến triển gì. Hôm đó lại đi
tìm việc cả ngày, đến tối một mình lang thang trên phố, tôi nhớ lại những
chuyện xảy ra mấy hôm nay, thật có thể gói gọn chỉ trong một chữ “suy”.
Quành đi quành lại trên đường, tự nhiên quành đến công viên lần đầu
Bạch Lâm hẹn gặp tôi. Vừa tới đây tôi đã lại nhớ đến Bạch Lâm. Nhớ nàng
thường dịu dàng gọi tôi là Tiểu Triệu. Đang nghĩ vậy, sau lưng tôi bỗng có
tiếng người gọi: “Tiểu Triệu!” thật. Giọng phụ nữ! Là giọng phụ nữ! Lẽ nào
là Bạch Lâm? Tôi vội vàng quay lại, vừa nhìn đã sững người.
Người gọi tôi không phải Bạch Lâm, mà là siêu nữ ngực bự của phòng
Thu mua, Trần Hữu Dung.
Tôi ngẩn người, sau mới ngại ngùng nói: “Chị Trần, hóa ra là chị!” Nghĩ
đến mình là người mắc lỗi bị đuổi khỏi công ty, giờ gặp lại đồng nghiệp cũ,
tôi ít nhiều cũng thấy hơi khó xử.
Trần Hữu Dung lại chẳng có vẻ gì coi thường tôi, cười nói: “Sao? Cậu
tưởng là Tưởng Nam à?”
Tôi nghe thấy hơi kỳ kỳ, rõ ràng là Tưởng Nam sa thải tôi, sao chị ta lại
hỏi tôi tưởng là Tưởng Nam chắc?
“Tiểu Triệu!” Tôi đang phân vân, Trần Hữu Dung đã tiến lại gần, nói:
“Sao suy sụp thế này? Công việc kia có đáng gì với cậu? Cậu được lắm đấy,
có thể khiến Tưởng Nam làm vậy vì cậu!”
Tôi được lắm! Được lắm thì thế quái nào còn để Tưởng Nam đá khỏi
công ty như thế! Đang hậm hực nghĩ, lại nghe Trần Hữu Dung nói tiếp:
“Nhưng lần này La già lại lời quá, bỗng dưng được thăng lên trưởng phòng
Thu mua...”