đối với tôi quá tốt. Tôi lần lượt bị Bạch Lộ rồi Bạch Lâm bỏ rơi, Tưởng
Nam là bến đỗ cuối cùng của tôi, nhưng khi tôi xảy ra chuyện, không ngờ
chính chị lại là người sa thải tôi, còn không thèm nghe tôi giải thích, điều
này làm tôi vô cùng tức tối. Giờ biết chuyện chị hy sinh vì mình, lòng tôi
ấm áp khỏi phải nói.
Chia tay Trần Hữu Dung, tôi lập tức chui vào một bốt điện thoại gọi cho
Tưởng Nam. Nhưng nhấc ống nghe lên rồi mới nhận ra mình không hề nhớ
số của chị. Tôi đứng đần người trong bốt điện thoại một lúc lâu, chợt nhớ ra
số của mình. Lần trước vì tức quá, tôi đặt điện thoại lên bàn trả cho Tưởng
Nam nhưng lại quên không tháo sim. Hay là, gọi thử vào số đó có khi lại
được chăng. Nghĩ vậy tôi liền ấn số của mình. Không ngờ quả thực vẫn liên
lạc được, sau mấy tiếng tút dài, giọng Tưởng Nam vang lên bên đầu kia
điện thoại: “A lô!”
“Chị!” Tôi vừa nghe tiếng Tưởng Nam, nghĩ đến lòng tốt chị dành cho
tôi, không kìm được liền òa lên khóc.
Chương 15: Chúng ta cứ vậy, mỗi người một phương trời
86.
Sau khi gặp Tưởng Nam tôi mới hiểu rõ mọi chuyện.
Thực ra lần đó Tưởng Nam được điều động xuống công ty chúng tôi là
vì lão khốn họ Lâm muốn loại bỏ Cao Trào. Trước khi Tưởng Nam đến,
trưởng phòng Thu mua của công ty chúng tôi cùng một nhân viên thu mua
đã bị sa thải vì ăn hối lộ, tay trưởng phòng đó chính là người của Cao Trào.
Lão họ Lâm vốn muốn nhân việc này lật đổ Cao Trào, nhưng Cao Trào