Cái gì? Câu nói này của Trần Hữu Dung làm tôi giật mình, lập tức cảm
thấy có gì đó không đúng. Tôi vội hỏi: “La già? Sao có thể thế được? Xét
về tuổi đời phẩm chất năng lực thì còn lâu mới đến lượt anh ta! Hơn nữa,
Tưởng Nam vẫn đang quản lý phòng Thu mua mà!”
“Cậu không biết thật hay giả vờ đấy?” Trần Hữu Dung trợn tròn mắt
nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
“Cái gì mà thật với giả?” tôi hỏi.
“Tưởng Nam vì cậu mà từ chức rồi, cậu không biết à?”
“Cái gì?” Lần này đến lượt tôi dùng ánh mắt ban nãy của Trần Hữu
Dung nhìn lại chị ta. “Tưởng Nam từ chức rồi? Vì tôi? Sao thế được? Tôi
mới là người bị chị ta đích thân sa thải mà!” Mẹ kiếp, hình như hôm nay là
ngày Cá tháng Tư, chị ngực to này không phải đang lừa tôi chứ!
“He he.” Trần Hữu Dung như thể đã đoán trước tôi sẽ có phản ứng như
vậy, bèn ghé sát lại gần, gần đến nỗi tôi cảm thấy rờn rợn, sau đó dùng
giọng thần bí nói: “Trong công ty có tin đồn, chuyện của cậu vừa xảy ra,
mấy vị lãnh đạo liền mở cuộc họp tức thì. Cao Trào chủ trương khởi tố,
nhưng bị Tưởng Nam chống đối. Song vì lần này cậu cũng thật quá lắm,
dám nhận nhiều tiền như vậy, dù có là Tưởng Nam cũng không chống nổi
cho cậu! Cuối cùng không biết Cao Trào và Tưởng Nam cùng đi đến hiệp
định bí mật gì mà sau đó Tưởng Nam nộp đơn từ chức mới xem như bảo vệ
được cậu!”
Nghe Trần Hữu Dung nói, đầu tôi như vang lên một tiếng nổ lớn, tôi thấy
vô cùng hổ thẹn, cùng lúc thấy rất vui mừng. Hổ thẹn bởi tôi vì chuyện này
mà giận Tưởng Nam mãi, không hề biết rằng chị phải vì tôi mà từ chức!
Chị đúng là không giống tôi, chị là lãnh đạo! Vui mừng lại bởi Tưởng Nam