cũng không phải tay vừa, xuất chiêu thí xe giữ tướng, nhanh chóng ra tay
xử lý tay trưởng phòng kia để bảo toàn cho mình. Lão họ Lâm mượn cớ này
cài Tưởng Nam vào công ty chúng tôi, mục đích rất đơn giản, chính là để hạ
bệ Cao Trào. Nhưng sau chuyện kia, Cao Trào nhất mực thận trọng, thành
ra Tưởng Nam vẫn không làm gì được lão ta.
Cao Trào vì dự án thu mua này mà gặp tai vạ nên để giải oan cho mình,
lão không nhúng tay vào nữa. Sau khi Tưởng Nam tiếp nhận công việc,
cũng vô cùng thận trọng, sợ bị Cao Trào cắn ngược nên vẫn trì hoãn không
xử lý cho xong. Nhưng gần đây trên tổng công ty bắt đầu thúc giục, mà
Tưởng Nam vì chuyện Đá Nhỏ phải ra nước ngoài nên mới giao việc này lại
cho tôi.
Tưởng Nam vừa đi Cao Trào liền biết thời cơ đã đến. Hắn không có nước
ra tay đối phó với Tưởng Nam, nhưng xử lý một kẻ non tay như tôi thì quá
dễ. Vậy nên mới xuất hiện chuyện ông chủ Mã. Chuyện này ngay từ khi bắt
đầu đã là một cái bẫy, từ khi La già dẫn dụ tôi gặp ông chủ Mã, tới lúc ông
chủ Mã nói muốn đưa tiền cho tôi, tất cả đều là giả hết. Bảo sao lại có một
chuyện tốt nhường ấy! Ông chủ Mã lại có thể bỏ ra một khoản tiền lớn như
vậy cho một tên nhân viên thu mua quèn như tôi. Hơn nữa sau đó tôi tìm
gặp ông ta đòi tiền, ông ta không nghĩ một giây đã lập tức đồng ý luôn. Giờ
nghĩ lại, mọi chuyện thật quá dễ dàng, như đã được đạo diễn sẵn từ trước.
Hừ, chỉ trách tôi quá ngu, ngay đến một cái bẫy đơn giản là thế mà cũng
không nhận ra. Kết quả cuối cùng của việc này là tôi bị sa thải, Tưởng Nam
rút lui, Cao Trào một lần nữa nắm quyền. Đáng tức nhất là tên khốn La già
kia lại vì thế mà được thăng chức, làm trưởng phòng Thu mua. (Thật đúng
là không còn lẽ trời gì nữa! Lần sau gặp lại thằng khốn nạn ấy tôi nhất định
sẽ thọi nốc ao hắn như anh Zi hói
[1]
thọi Materazzi cho xem!)
[1] Zidane.