Chuyện này nói ra cũng chẳng có gì phức tạp, tuy có rất nhiều tình tiết
Tưởng Nam không kể rõ, nhưng tôi vẫn có thể đoán ra đại khái. Chị lái xe
đến bốt điện thoại đón tôi, đến khi tôi hiểu rõ mọi chuyện, hai chúng tôi vẫn
đang ở trên xe. Tưởng Nam lái xe phóng đi trong màn đêm thành phố, lúc
nói ra chuyện này sắc mặt chị có vẻ mệt mỏi, và hơi tê dại. Dường như chị
đã quá quen và chán ghét mấy chuyện đấu đá trong công ty này. Tôi ngồi
bên cạnh chị, im lặng ngẫm nghĩ: giờ Tưởng Nam đã bị buộc phải rút lui,
Cao Trào coi như ngồi vững cái ghế cao nhất công ty, như vậy Bạch Lâm sẽ
càng yêu lão ta phải không?
Đang mải nghĩ ngợi, bất chợt nghe Tưởng Nam nói: “Tiểu Triệu! Giờ đã
tìm được việc làm chưa?”
“Vẫn chưa,” tôi đáp.
Tưởng Nam nói: “Thế ngày mai cậu cùng chị đi xa khỏi thành phố chơi
cho thanh thản! Lâu lắm rồi chị không được nhẹ nhõm.”
“Đi đâu?” Nhìn vẻ trông đợi trên mặt Tưởng Nam, tôi chẳng nghĩ ngợi gì
liền nhận lời luôn.
“Trấn Giang.” Chị nói, giọng đều đều không nghe ra cảm xúc gì.
“Trấn Giang?” Tôi bất giác thần người. Nói thực chỗ chúng tôi từ xưa đã
là chốn phồn hoa đô thị, xung quanh những địa điểm có thể du ngoại phải
nói là quá nhiều, trong số đó Trấn Giang là một địa danh bình thường không
để đâu cho hết bình thường, sao chị lại nghĩ tới việc đến đó chơi nhỉ?
Hai ngày sau khi hòa giải với Tưởng Nam, tôi và chị cùng lái xe đi Trấn
Giang. Trấn Giang nằm ở điểm giao nhau giữa sông Trường Giang và kênh
đào Bắc Kinh - Hàng Châu, đối diện là Dương Châu ở phía Bắc. Tuy nơi