Tình huống ba:
“Tiểu Triệu!” Tưởng Nam mờ ám hỏi: “Tin nhắn cậu vừa gửi rất buồn
cười đấy! Tôi rất thích!”
“Thật ạ?” Tôi kinh ngạc vui sướng.
Tưởng Nam nói: “Cu của con voi mọc trên mặt, còn của cậu mọc ở đâu?
Có thể cho chị xem chút không?”
“Phó giám đốc Tưởng! Tôi…”
“Đừng ngại mà! Không phải cậu thấy tôi rất giống Asakawa Ran sao?
Cho chị xem đi mà, được không hả?”
(Đương nhiên, không thể nào có chuyện này…)
“Tiểu Triệu!” Tưởng Nam nhìn tôi, mặt vẫn lạnh băng nói: “Ngày mai
tôi phải đi Thượng Hải tham dự một cuộc họp của tổng công ty, cậu sẽ đi
với tôi!”
Gì cơ? Tôi hoàn toàn không ngờ Tưởng Nam lại nói ra câu vừa rồi. Đầu
hơi choáng váng: Không phải nghe nhầm đấy chứ!
“Sao?” Tưởng Nam thấy tôi không đáp gì, bèn hỏi: “Cậu không muốn
đi? Có phải đang trong quá trình yêu đương, không muốn xa bạn gái
không?”
“Không, không phải ạ!” Tôi vội vàng đáp, tới lúc này mới chắc chắn
mình không nghe nhầm. (Sặc! Được cùng sếp đi công tác, quả là một cơ hội
hiếm có!)