Tan làm, trước lúc rời công ty, tôi nhìn sang Bạch Lâm. Nàng ngồi cô
độc trên ghế, vẻ như đang buồn chuyện gì. Không phải vì chuyện tôi sẽ đi
công tác cùng phó giám đốc Tưởng chứ? Nếu đúng là vậy, chẳng phải
chứng tỏ nàng đối với tôi cũng có chút tình ý hay sao? Càng nghĩ tôi càng
cảm thấy lâng lâng, huýt sáo suốt dọc đường về nhà.
Về đến nhà, ăn tạm chút mì tôm, tôi bắt đầu chuẩn bị chút hành lý. Lúc
thu xếp đồ đạc, tôi còn nghĩ liệu có nên mua hai hộp OK, nhỡ đâu có lúc
dùng đến.
Đang hí hửng sắp xếp áo quần vật dụng, điện thoại của tôi đột nhiên đổ
chuông. Rút ra xem, sặc, sặc sặc sặc! Là số của Bạch Lâm! Con tim tôi rộn
ràng hẳn lên, tay chân lóng ngóng nhấn nút nhận cuộc gọi.
“A lô?” Giọng nói rụt rè của Bạch Lâm từ đầu dây bên kia truyền lại:
“Tiểu Triệu, tối nay cậu có rảnh không?”
“Có.” Tôi trả lời mà tim đập thình thịch.
“Vậy nữa tiếng nữa chúng ta gặp nhau được không? Tôi có chút việc
muốn gặp cậu.”
“Được… được thôi…” Thật không thể tin nổi, tôi véo mạnh vào tay một
cái, đau chết mất, không phải là mớ rồi, ông trời ơi, Bạch Lâm gọi điện cho
tôi, lại còn hẹn gặp tôi ở công viên nữa chứ! My God, Thượng đế đã rủ lòng
thương trước mối tình si của tôi với nàng ư? Hay là, hay là nàng sợ tôi bị
Tưởng Nam nuốt trọn tấm thân trinh bạch, định nẫng tay trên của Tưởng
Nam?
11.