nhưng bóng tối cũng chẳng thể che lấp nổi vẻ rực rỡ của nàng! Tôi vừa nhìn
đã nhận ra nàng ngay!
Bạch Lâm mặc một chiếc váy dài màu trắng khẽ phất nhẹ trong gió đêm,
dáng vẻ thật mê hồn. Bạch Lâm càng tới gần, tim tôi càng đập nhanh. Tới
khi nàng đứng trước mắt, tim tôi như muốn vọt ra ngoài lồng ngực. Tôi cứ
tưởng mình dư sức xử lý cuộc hẹn lần này với Bạch Lâm, nào ngờ tới khi
gặp nàng thật rồi, ngay đến nhịp tim mình tôi còn chẳng thể kiểm soát nổi.
Xem ra đứng trước người mình thích, con tim mãi mãi chẳng là của mình
nữa.
“Tiểu Triệu!” Đến khi Bạch Lâm gọi giật, tôi mới hồi phục được chút ý
thức.
“Ừm.” Tôi nhìn Bạch Lâm, đáp một tiếng. Bạch Lâm buổi tối vẫn đẹp
rung động lòng người như mọi khi, chỉ có điều khuôn mặt được giấu trong
bóng tối khiến người ta có cảm giác mông lung.
“Nghe nói cậu sắp đi công tác Thượng Hải phải không?” Nàng hỏi, mặt
hơi ửng đỏ.
“Ừm.” Tôi lại đáp gọn lỏn, nhất thời không biết nên nói gì. (Mẹ kiếp, tôi
gà quá đi. Hoảng gì mà hoảng chứ! Cứ thế này thì làm sao thưởng hương
thưởng hoa Bạch Lâm được?)
Bạch Lâm thấy tôi nhìn nàng như mất hồn, cũng bắt đầu có vẻ không tự
nhiên. Chúng tôi cứ đứng thần người một chỗ, không ai nói thêm câu nào.
Rất lâu sau, tôi hít một hơi sâu, ổn định lại tâm trạng, nói: “Vừa nãy
trong điện thoại nói tìm tôi có việc, là việc gì thế?” Ngoài miệng nói vậy,
trong lòng thầm nghĩ: Không phải muốn nẫng tay trên của Tưởng Nam, “hì
hục” với tôi trước đấy chứ? Nghĩ vậy, tôi quan sát kỹ Bạch Lâm hơn. Bất