ngờ phát hiện ra sau lưng nàng còn đeo túi, bên trong cộm cộm như có thứ
gì. Tôi xúc động: lẽ nào Bạch Lâm sợ tôi lần đầu đi công tác không quen,
còn giúp tôi chuẩn bị đồ ăn thức uống? Nếu thực như vậy thì tấm lòng của
nàng đối với tôi quả không thường chút nào!
Đang mơ mộng viển vông, tôi nghe Bạch Lâm lên tiếng: “Là thế này,”
nàng nói, “em gái tôi đang học ở Thượng Hải, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi
chuyển cho nó ít đồ, có được không?”
Sặc! Ra là vậy à! Tôi lập tức cụt hứng.
“Sao? Cậu không đồng ý à?” Bạch Lâm thấy tôi ỉu xìu bèn hỏi.
“Không, không!” Tôi vội vàng nói: “Sao thế được chứ? Chỉ cần chị mở
lời, việc gì tôi cũng sẽ làm.” Lời nói ra rồi lại thấy có vẻ hơi đường đột. Len
lén nhìn Bạch Lâm, sặc, nàng lại đỏ mặt rồi.
“Vậy, cảm ơn cậu.” Nói rồi, Bạch Lâm đưa túi cho tôi. Tôi giơ tay ra, cố
ý để tay mình lướt nhẹ qua mu bàn tay nàng, rồi mới đón lấy cái túi. Bạch
Lâm lại cảm ơn lần nữa. Tôi cười thầm trong bụng: nàng cảm ơn tôi chuyển
đồ hộ cho em gái, hay cảm ơn tôi vuốt ve tay nàng đây?
Bạch Lâm đưa túi đồ cho tôi xong, bèn cho tôi số điện thoại của em gái
nàng, sau cùng không đứng lại lâu, vội vàng đi ngay. Tôi nhìn theo bóng
Bạch Lâm xa dần mà buồn phát khóc. Bạch Lâm, xin hãy quay lại đi, quay
lại mà xem tôi đang mặc chiếc áo phông CK duy nhất của tôi đây này! Tôi
còn mặc cả chiếc quần bò CK màu xanh khói duy nhất nữa, là hàng Italy
chính hiệu đấy! Còn nữa, đôi giày da của tôi cũng được lau sáng bóng đây
này, có thế nào nàng cũng nên nhìn tôi một cái rồi hãy đi chứ! Mẹ kiếp!
Nàng còn không quay lại, tôi sẽ diện để Tưởng Nam xem cho bõ!