tán thưởng. Nhưng tốc độ phát triển của Thượng Hải quả là rất nhanh, lần
này tới Thượng Hải mà tưởng như cách lần trước đã hai thế kỷ.
Tưởng Nam dường như là một con nghiện công việc, vừa xuống xe chị ta
liền chạy ngay đến trụ sở chính của công ty. Lúc đó đã hơn 3 giờ chiều. Tôi
cứ ngỡ chị ta sẽ tìm một nơi nghỉ ngơi trước rồi mới đi chứ!
Tổng công ty nằm trong khu vực khá sầm uất của Thượng Hải, tòa cao
ốc tuy có kiến trúc tương tự công ty con bên chúng tôi, nhưng về uy thế thì
mạnh hơn nhiều. Cảm giác này cũng giống như khác biệt giữa Tưởng Nam
và Asakawa Ran vậy. Tới tổng công ty, mới hiểu vì sao giang hồ đồn thổi
Tưởng Nam rất lợi hại, tất cả những người chúng tôi gặp phải, bất kể là ai,
cấp cao hay cấp trung bình, đều hết sức cung kính trước Tưởng Nam. Ngay
đến một tên lính hầu như tôi, đi bên cạnh chị ta, cũng cảm thấy thật ra dáng.
Buổi chiều bận cuống cuồng đến mãi hơn 5 giờ, Tưởng Nam gặp gỡ rất
nhiều người. Trong số họ có những vị là chủ quản các phòng ban trên tổng
công ty, cũng có một số là giám đốc các công ty con ở tỉnh ngoài giống chị
ta. Tôi đi theo lần này có cảm giác như làm thư ký của chị ta vậy. Thậm chí
có người còn hỏi Tưởng Nam: “Đây là thứ ký của cô à?”
“Cứ cho là vậy đi!” Tưởng Nam lúc nào cũng đáp một câu như thế.
Một khi Tưởng Nam nói vậy, lòng tôi lại dấy lên một cảm giác khó tả.
Sặc! Nam thư ký của một sếp nữ, nghe đã thấy mờ ám rồi…
Cuộc họp Tưởng Nam nói đến ngày kia mới tổ chức, chắc sẽ diễn ra
trong khoảng hai đến ba ngày. Nhưng ở Thượng Hải lâu như vậy mà chị ta
không hề có ý định tìm khách sạn, thật không biết sẽ tính thế nào đây.
Rời tổng công ty, Tưởng Nam điều đến một chiếc xe màu trắng. Tôi
không rõ về xe hơi lắm, nên cũng không biết là hiệu gì, chỉ biết ngồi vào