Khác một trời một vực với khu nhà tôi đang thuê (người gác cửa chỗ tôi ở
là một bác già khá lãng tai).
Xe dừng lại liền có bảo vệ chạy ra hỏi, thấy Tưởng Nam, người đó bèn tỏ
ra rất khách khí: “Ra là cô Tưởng, cô đã về rồi đấy ạ?”
Tưởng Nam lạnh lùng ừ một tiếng. Tôi chợt chột dạ. Tại sao lại là cô
Tưởng? Trông dáng vẻ và khí chất của Tưởng Nam, chị ta hẳn là phụ nữ đã
có chồng rồi chứ.
Tưởng Nam lái xe thẳng vào cổng lớn, lòng vòng trái phải mấy phút sau
thì đỗ lại trước một tòa nhà cao tầng. Tưởng Nam xuống xe, tôi định xuống
theo nhưng chị ta ra hiệu cho tôi ngồi yên. Sau đó tôi thấy chị ta mở cửa
nhà để xe, rồi đỗ xe vào bên trong.
Ra khỏi nhà để xe, Tưởng Nam dẫn tôi vào tòa nhà. Lúc cùng Tưởng
Nam đứng trong thang máy, tôi bất giác nhớ lại đêm hôm đó với Bạch Lâm.
Giờ nàng đang làm gì nhỉ?
Thang máy chầm chậm lên cao, mối hồ nghi trong lòng tôi cũng dần tăng
lên, Tưởng Nam định dẫn tôi đi đâu đây? Nhưng hồ nghi thì hồ nghi, tôi
vẫn không dám mở miệng nói bừa. Con người Tưởng Nam ghét nhất là
người khác lắm lời, vì vậy trước mặt chị ta, tôi luôn tuân thủ câu châm ngôn
“im lặng là vàng”.
Nhìn con số điện tử đỏ chói nhích dần từng số, tôi thầm nhủ: nếu như
thang máy lại xảy ra sự cố không biết tình cảnh sẽ thành ra thế nào? Biểu
hiện của Tưởng Nam liệu có gì khác Bạch Lâm?
Nghĩ bậy nghĩ bạ một hồi, thang máy thoắt cái đã lên đến nơi. Đưa mắt
nhìn, hình như là tầng 24. Cửa thang máy đã mở, Tưởng Nam bước ra
trước. Tôi đành theo sau.