trong thấy rất thoải mái, thích hơn ngồi taxi nhiều. Tưởng Nam lái xe, băng
băng đi trên đường cái. Tôi ngồi cạnh chị ta, cứ ngỡ như đang nằm mơ.
Thật không hiểu vì sao Tưởng Nam lại muốn tôi cùng chị ta tới Thượng Hải
tham dự hội nghị. Trên thực tế, ở Thượng Hải tôi chẳng có tí tác dụng nào
cả.
“Tiểu Triệu.” Tôi đang thẫn thờ, Tưởng Nam bên cạnh bỗng lên tiếng:
“Cậu có biết lái xe không?”
“Không… không biết ạ.” Tôi nói, trong lòng chợt thấy rất tự ti. Mẹ kiếp,
tôi sinh ra lớn lên ở nông thôn, làm gì có cơ hội học lái xe chứ. Nhớ hồi
nhỏ, nếu nhìn thấy một chiếc xe ô tô thì cứ gọi là phấn khích như phát hiện
được đĩa bay.
“Ừ.” Tưởng Nam im lặng một thoáng, rồi đột nhiên nói: “Cậu nên học
lái xe, thế này đi, đợt này về cậu hãy đi đăng ký lớp học lái, công ty sẽ trả
80% học phí.”
Sặc! Tôi nghe mà không dám tin vào tai mình, bàng hoàng vì bất ngờ
được sủng ái đạt cấp 12. Bình thường Tưởng Nam chẳng tử tế gì với tôi,
sao giờ không những kéo tôi đi họp cùng, lại còn nói sẽ cho tôi học lái xe
bằng tiền công ty nữa chứ, thật không tài nào hiểu nổi! Lẽ nào, lẽ nào chị ta
quả thực đã động lòng trước cái tin nhắn tiếu lâm người lớn đó của tôi?
Đang nghi thần nghi quỷ trong lòng, chẳng biết từ lúc nào xe đã dần chạy
chậm lại. Nhìn ra bên ngoài, mới biết mình đang ở giữa một rừng các tòa
nhà chung cư. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy chầm chậm mấy phút nữa, rồi
dừng hẳn trước cổng một khu nhà.
Đây hẳn là khu chung cư đẳng cấp nhất mà tôi từng thấy, cổng lớn lộng
lẫy lạ thường, cánh bảo vệ trực ban ai nấy đều mặc đồng phục mới coóng.