Ra khỏi thang máy, tới trước một cánh cửa, Tưởng Nam rút chìa khóa ra
mở. Trước tình cảnh này, tôi không khỏi sợ hãi, cuối cùng đành mở miệng
hỏi: “Phó giám đốc, đây, đây là đâu?”
“Nhà tôi.” Tưởng Nam đáp, rồi bước vào, ra hiệu cho tôi vào theo.
Sặc! Lòng tôi đầy bất an, thầm nghĩ: Tưởng Nam đưa tôi tới nhà chị ta
làm gì? Không phải chị ta muốn xơi tôi thật đấy chứ…
13.
Vào nhà của Tưởng Nam ở Thượng Hải, có cảm giác phú quý ép người.
Đừng nói là cả căn hộ này, có khi tôi phấn đấu cả đời cũng không kiếm đủ
tiền cho riêng khoản trang trí ấy chứ. Sặc! Bà chị Tưởng Nam này kiếm
được bao nhiêu một năm vậy? Căn hộ tôi thuê e là còn bé hơn cả phòng vệ
sinh ở đây (buồn lòng vài giây). Đây còn là Thượng Hải nữa! Tấc đất tấc
vàng đấy!
Tôi kéo hành lý vào trong, đứng yên ở phòng khách, không dám tùy tiện
đi lung tung, cũng không dám ngồi. Không hiểu vì sao, vừa bước vào đây
đã có cảm giác gò bó mất tự nhiên. Xem ra hoàng cung ngày xưa xây cất
trang hoàng uy nghiêm lộng lẫy cũng là có dụng ý cả, chỉ cần bước vào nơi
đó, khí thế bức người cũng đủ để không ai dám sinh lòng lỗ mãng rồi.
Đây chính là sức mạnh của đồng tiền! Tôi đứng thần người, lần đầu tiên
cảm thấy mê lực của kim tiền rõ ràng đến vậy. Nực cười là trước kia hồi còn
học đại học, vẫn tự cho mình là thanh cao, tin vào mấy câu nhăng cuội gì
mà phú quý bất năng dâm, không thể nào bị tiền bạc cám dỗ. Đến tuổi này
rồi, chỉ cần anh giàu có, chẳng phải là muốn gì được nấy sao…