“Ừ.” Tưởng Nam khẽ gật đầu: “Buổi tối về nhà cậu chuẩn bị, ngày mai
chúng ta cùng đi.”
Ra khỏi phòng làm việc của Tưởng Nam, đầu óc tôi vẫn mờ mịt tựa
sương giăng.
Tình huống lại thành ra như vậy! Lẽ nào Tưởng Nam không nhận được
tin nhắn của tôi? Vậy thì tốt quá rồi.
Nhưng, tuy nhiên, dù có thế đi nữa, thì vì sao Tưởng Nam lại muốn tôi
cùng chị ta đi công tác Thượng Hải chứ? Đây quả là chuyến công tác quá
hời, ngang với đi du lịch bằng tiền công ty. Hay là, chị ta để ý đến tôi?
Không thể nào. Vậy, lẽ nào chị ta thấy tin nhắn tôi gửi vừa rồi rất thú vị và
nghĩ nếu cùng tôi đi công tác, trên đường đi sẽ vui vẻ hơn? Nhưng, tin nhắn
ấy có phải do tôi nghĩ ra đâu, chuyện cỏn con này có dùng mông nghĩ hẳn
chị ta cũng biết. Rốt cuộc, chị ta vì sao lại muốn cùng tôi đi Thượng Hải?
Hoặc có thể, vừa nãy tôi gửi tin nhắn cho chị ta, khiến chị ta hiểu nhầm
rằng tôi đang có ý định cưa cẩm, nên mới cố ý cho tôi cơ hội? Sặc! Sao có
thể thế được!
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không dò ra được dụng ý của Tưởng Nam. Song,
dù gì đây cũng là chuyện tốt. Một là được đi Thượng Hải chơi, hai là,
Tưởng Nam là một phụ nữ rất tuyệt! Có điều, nếu đi Thượng Hải thì mấy
ngày liền sẽ không được gặp Bạch Lâm. Haiz, nàng liệu có nhớ tôi không?
Buổi chiều, sắp đến giờ tan làm, tin tôi sắp đi công tác Thượng Hải cùng
phó giám đốc Tưởng Nam đã lan khắp phòng. Đồng nghiệp bắt đầu nhìn tôi
bằng con mắt khác, đều mang ý “không ngờ cậu cũng được đấy, ngay đến
phó giám đốc cũng đã nắm trong tay rồi.” La già còn làm ra vẻ thần bí hỏi
tôi có phải đã “xơi tái” phó giám đốc Tưởng rồi không. Tôi rủa anh ta một
tiếng, lòng đột nhiên thầm nghĩ: Nếu như “xơi tái” được Tưởng Nam thật,
hẳn sẽ là một chuyện khá tuyệt vời.