quên đấy.” Nói rồi đá mắt sang tôi một cái. Tôi thầm cười trong bụng: tên
oắt này không phải tưởng tôi là bạn trai Bạch Lộ đấy chứ!
Bạch Lộ gật đầu. Đi xa khỏi đám nam sinh đó rồi, tôi mới hỏi: “Các em
đang tập gì thế? Em học khoa Nghệ thuật trường sư phạm Hoa Đồng à?”
“Không phải ạ!” Bạch Lộ lắc đầu, nói: “Ngày kia là tết Trung thu, trong
khoa em có tổ chức văn nghệ.”
“Văn nghệ tiết mục gì thế, múa à?” Tôi hỏi, lòng thầm nhủ: “Bạch Lộ
dáng chuẩn thế này mà múa thì chắc chắn đẹp tuyệt.”
“Không ạ.” Bạch Lộ nói. “Mấy bạn vừa rồi thuộc đội văn nghệ khoa em,
họ có một tiết mục, trong bài hát có một đoạn sáo nên muốn nhờ em thổi
giùm.”
“Em còn biết thổi sáo nữa hả?” tôi hỏi.
Em nhoẻn cười gật đầu: “Em thổi sáo dài trong đội văn nghệ trường,
nhưng lần này là thổi sáo trúc.” Nói đoạn em đưa tay lên miệng, làm bộ như
đang thổi sáo.
Đến nhà ăn, Bạch Lộ đi gọi cơm. Vốn mỗi phần cơm đều là hai món mặn
một món rau, nhưng em lại gọi cho mình ba món rau, cho tôi ba món mặn.
Bê suất cơm tìm được chỗ ngồi, em lại chạy đi mua coca. Nhìn em chạy đi
chạy lại, trong bụng đột nhiên nhớ ra cách kiểm định gái trinh do lão La già
truyền thụ. Em Bạch Lộ này liệu có còn là gái trinh không? Nghĩ vậy tôi
bèn lưu ý quan sát thần thái và động tác của Bạch Lộ.
Một mặt vừa âm thầm doán già đoán non không biết Bạch Lộ có còn
trinh hay không, một mặt tôi khinh bỉ chính mình. Nhớ lại trước kia, hồi
mới lên đại học tôi khá đần, chỉ chăm chăm thích gái trinh. Hồi đó còn lấy