“Nói mãi chuyện tên em rồi,” Bạch Lộ nói. “Thế tên anh là gì?”
Sặc! Nói thực, với màn tự xưng danh này tôi vẫn có chút hơi e ngại. Cái
tên xấu xí của tôi, nói ra thì quá bằng làm hỏng cả không khí! Có điều
người đẹp đã hỏi, cũng không thể không trả lời, tôi đành nói: “À, anh họ
Triệu!” Sợ em tiếp tục truy hỏi, tôi lập tức giơ túi đồ của Bạch Lâm đưa ra,
nói: “Đây là đồ chị em nhờ anh chuyển cho em.”
“Cảm ơn anh.” Bạch Lộ đưa tay ra đón lấy túi đồ, lại hỏi thêm một câu
nữa: “Vậy em nên gọi anh thế nào đây nhỉ?”
Sặc! Tôi thầm nhủ: Cô có thôi đi không? Nhưng lòng bỗng dưng lại rung
động: Em hỏi tên tôi như vậy, chắc hẳn cũng khá có cảm tình với tôi đây.
Tôi lập tức vững dạ, nói: “Anh tên là Triệu Cản Lư, mọi người đều gọi anh
là Lư lừa!”
Bạch Lộ vừa nghe xong liền ngẩn tò te, rõ là vẫn chưa hiểu tên tôi rốt
cuộc là gì. Tôi đưa hai tay lên đầu làm hình tai lừa, nói: “Chính là chữ Lư
trong từ con lừa ấy!” Bạch Lộ vừa nghe vậy đã cười, hai mắt cười như hai
vầng trăng khuyết.
Nhìn em cười, tôi bỗng nhớ lại biểu hiện của Bạch Lâm trong thang máy
đêm hôm đó sau khi biết tên của tôi, lòng thấy thật ấm áp. Bạch Lộ cười
một hồi thỏa thuê, chợt nhìn tôi, dường như cảm thấy vừa nãy cười như vậy
có hơi thất lễ, mặt lộ vẻ ngại ngùng. Tôi cười với em, nói: “Anh quen rồi.”
(Chiêu này dựng bi kịch, để đạt được sự cảm thông.)
Quả nhiên Bạch Lộ càng thêm tự trách mình, bộ dạng không biết làm sao
cho phải. Qua mấy giây, em đột nhiên hỏi: “Anh đã ăn tối chưa?”
Tôi lắc đầu, em lại nói: “Anh đi xa xôi như vậy chuyển đồ cho em, em
mời anh ăn bữa cơm nhé!”