Ha! Lòng tôi vui sướng điên cuồng: xem ra mấy chiêu vừa rồi tôi diễn rất
đúng bài bản! Lại còn mời tôi ăn cơm nữa chứ!
Bạch Lộ rút điện thoại ra xem giờ, rồi lại nói: “Buổi tối em còn phải đi
tập, thời gian khá gấp, mình ăn luôn ở nhà ăn của trường nhé!” Em đỏ mặt,
nói tiếp: “Lần sau có cơ hội, em sẽ mời anh ăn một bữa ra trò!”
Còn có lần sau ư? Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng, bỗng nhiên nhớ
lại một câu tục ngữ: Món ngon chẳng quá quả cà, thân nhau chẳng quá nàng
dì họ xa.
Cùng Bạch Lộ đi vào trường, tôi đột nhiên có cảm giác quay ngược lại
thời gian. Con đường phủ rợp bóng cây, những tia nắng len lỏi qua từng
tầng lá, khu ký túc xá, khu giảng đường, nam sinh nữ sinh mặc đồng phục,
và cả cô gái hay cười bên cạnh. Dường như tôi đã rời xa góc thế giới bụi
bặm của mình, xa những ý nghĩ phức tạp, những tâm cơ mưu tính, xa những
bộ mặt giả tạo, những lời nói chẳng thật lòng, xa những mối quan hệ phiền
muốn chết, bỗng chốc trở lại những ngày tháng sinh viên trước kia, quãng
thời gian vô lo vô nghĩ, mặc sức để trường học dày vò.
“Chị em vẫn ổn chứ ạ?” Bạch Lộ hỏi thăm.
Tôi ngoài miệng nói “vẫn ổn vẫn ổn”, trong lòng lại nghĩ: có tên “háo
sắc” đang định dụ dỗ chị ấy, em nói xem thế có ổn hay không?
Dọc đường đi, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía chúng tôi, nhưng có lẽ
đều là nhìn Bạch Lộ, đúng là người đẹp thường được người ta chú ý. Đang
đi vào sâu trong trường, bỗng trước mặt xuất hiện mấy cậu nam sinh đi
ngược lại, một cậu cao cao gầy gầy trong đám nhìn thấy Bạch Lộ, bèn bước
lại nói: “Bạch Lộ, tối nay bảy rưỡi tập ở phòng dạy nhạc nhé, cậu đừng