Em ngừng cười, đưa tay ra, nói: “Chào anh! Em là em gái chị Bạch Lâm,
tên em là Bạch Lộ!”
“Chào em!” Tôi bắt tay em. (Tối qua vừa xem trong sách, nếu muốn bắt
tay với các cô gái, thì thường các cô phải giơ tay ra trước mới được!) Vừa
chạm vào bàn tay em, đầu óc tôi lập tức mê tơi. Tôi cố ý nói: “Bạch Lộ?
Cái tên hay quá! Trong Kinh Thi chẳng phải có câu ‘Liêm hà thương
thương, bạch lộ vi sương’
[2]
đấy sao?”
[2] Bờ lau bụi lách xanh xanh, la đà mọc trắng đã thành giá sương.
Em nghe vậy liền ngẩn người, sau mới nhoẻn cười, nói: “Không phải
bạch lộ ấy ạ!”
“Vậy thì chắc là Lộc trong từ ‘âu lộc
[3]
’rồi!” Tôi không đợi em trả lời,
vội vàng đế thêm: “Bạch lộc trong câu thơ ‘Lưỡng chích hoàng ly minh
thúy liễu, nhất hàng bạch lộc thượng thanh thiên’
[4]
của Đỗ Phủ, đúng
không?”
[3] Lộc và Lộ trong tiếng Trung Quốc là từ đồng âm, đều đọc là “lu”.
[4] Hai con hoàng oanh kêu liễu biếc, một hàng cò trắng vút trời xanh.
“Cũng không phải!”
“Ha ha.” Tôi bật cười rồi hỏi: “Chắc không phải bạch lộc trong ‘Phi tuyết
liên thiên xạ bạch lộc, tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên’
[5]
chứ?”
[5] Tuyết bay đầy trời bấn hưu trắng, truyện cười thần hiệp tựa uyên xanh.