Tưởng Nam nghe tôi hỏi về Đại học Sư phạm Hoa Đông, bỗng lặng
người, hỏi: “Cậu đi đến đấy làm gì?”
Tôi do dự giây lát, nói: “Tôi có một người bạn học nghiên cứu sinh ở đó,
hôm qua chúng tôi có liên lạc với nhau, định hôm nay gặp mặt.”
“Bạn nữ à?” Tưởng Nam hỏi. Tôi đỏ mặt, không nhận cũng không chối.
Không hiểu vì sao, tôi hơi sợ Tưởng Nam biết tôi đi chuyển đồ cho em gái
Bạch Lâm. Thế nhưng tôi không phủ nhận mà chỉ đỏ mặt, lại khiến Tưởng
Nam tin rằng người bạn tôi đi gặp là con gái thật.
Tôi nói với Tưởng Nam là còn đồ phải lấy, nên chị ta chở tôi về nhà. Vốn
chị ta còn nói sẽ đưa tôi đi, nhưng tôi không dám, tự mình bắt xe vội vàng
đi ngay.
Tới nơi đã là sáu giờ kém năm phút. Nhìn quanh bốn phía, không thấy cô
sinh viên nào có vẻ như đang đứng đợi người. Vậy là tôi xách túi đồ Bạch
Lâm đưa, ngơ ngẩn đứng đó đợi. Lúc này mặt trời đã ngả dần xuống đằng
Tây nhưng vẫn còn hơi chói mắt. Ánh sáng vàng kim đan xen trên bầu
không, cảnh vật xung quanh đều như đang phản quang. Tôi cũng cảm thấy
người mình như được dát một lớp vàng. Đang chói mắt, tôi bỗng phát hiện
một cô gái từ trong trường đi ra. (Thực ra lúc đó có rất nhiều nữ sinh viên
cùng đi ra, nhưng cô gái này vừa xuất hiện, mắt tôi đã không thể rời em,
đến nỗi tôi cứ ngỡ lúc đó chỉ có mình em từ cổng trường bước ra vậy!)
Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh, đầu óc trống rỗng, lại như bị nhét đầy
những thứ loạn xị bát nháo, một giọng nói từ trong sâu thẳm hét lớn không
biết mệt: Sặc! Sặc! Sặc! Em gái này cũng xinh đẹp quá đi, so với em, nào là
Bạch Lâm, nào là Tưởng Nam, đều phải dạt sang một bên cả! Mẹ kiếp!
Lòng tôi giật thót liên hồi: lẽ nào em lại là em gái của Bạch Lâm? Nếu là
như vậy, tôi… tôi… nhất thời cơn sóng lòng không khỏi cuồn cuộn dâng
trào.