giường mà cứ như trôi trong mây vậy. Nghe tiếng Bạch Lâm bên tai, bất
chợt tôi nghĩ: nếu có thể lừa Bạch Lâm lên cái giường này, thì có chết cũng
đáng! Thế là, lời nói tự nhiên cũng hơi mang ý trêu ghẹo.
“Chị Lâm này.” Lần đầu tiên tôi gọi tên nàng thân mật như vậy. “Tôi
giúp chị đường xa vạn dặm đưa đồ như thế, chị cũng nên báo đáp tôi chút gì
chứ nhỉ!”
“Vậy…” Bạch Lâm nói, “vậy đợi cậu quay về tôi mời cậu ăn cơm, được
không?”
“Ha ha.” Tôi bật cười, nói: “Ăn cơm xong thì sao?” Bạch Lâm ở đầu dây
bên kia nghe rồi bèn lặng thinh, trong sự tĩnh lặng ấy, tôi dường như nghe
thấy cả tiếng nàng thở qua điện thoại. Lòng tôi dậy lên cảm giác tán tỉnh
ngọt ngào, thoải mái lật người một cái, nằm bò ra giường, tiếp tục trêu Bạch
Lâm: “Hay thế này đi! Chị thơm tôi qua điện thoại một cái coi như xong.”
Bạch Lâm vẫn không đáp, nhưng cũng không dập máy. Tôi vẽ nên trong
đầu hình ảnh Bạch Lâm xấu hổ đỏ ửng mặt, lòng ngứa ngáy như đang bị ai
cào. Rất lâu sau, Bạch lâm mới nói: “Cậu đừng quên đấy…”
Tôi nói: “Đừng quên cái gì? Đừng quên nụ hôn của chị à?” đoạn nói tiếp
luôn bằng giọng cực kỳ nghiêm túc: “Chị yên tâm, nhất định tôi sẽ gửi giúp
chị!”
15.
Ngày hôm sau Tưởng Nam vẫn rất bận, tôi tuy chỉ theo đuôi phất cờ hò
hét nhưng cũng chẳng thoát đi đâu được. Mãi đến hơn bốn giờ chiều, mới
xem như được tự do. Nhớ đến lời ủy thác của Bạch Lâm, bèn theo số điện
thoại nàng đưa, gọi cho em gái nàng.