Gì cơ? Câu nói của Tưởng Nam như một cây gậy, thoắt chốc đánh cho
tôi tỉnh cả người. Cảm giác ấy giống như bạn vắt kiệt sức lực trèo lên một
ngọn núi cao, kết quả sắp lên tới đỉnh rồi lại bị người ta giơ chân đạp cho
một cái lăn xuống. Hóa ra Tưởng Nam tìm tôi là vì chuyện này ư? Nhìn kỹ
lại, quả nhiên trong tay chị ta có cầm hai quyển sách. Sặc! Ban nãy chỉ lo
sửng sốt trước sắc đẹp mỹ nhân, chẳng để ý đến mấy quyển sách này.
Ừm. Tôi gật đầu, thất vọng tràn trề, nhưng đồng thời cũng nhẹ cả người.
Quay trở lại giường, tôi thấy cũng nực cười. Mới đầu còn lo Tưởng Nam
muốn làm gì tôi, giờ đã chắc chắn chị ta chẳng hề có ý dụ dỗ thì tôi lại bắt
đầu thất vọng. Xem ra tôi đúng là đáng mặt… khách hèn!
Cầm quyển sách lật lật mấy trang, cơn buồn ngủ dần kéo đến, đang định
tắt đèn đi ngủ thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Cầm lên mở nghe, ra là
điện thoại của Bạch Lâm.
“A lô, Tiểu Triệu! Cậu đã tới Thượng Hải chưa?”
“Tới rồi.” Miệng nói vậy, nhưng bụng lại nghĩ: Đúng là đồ ngốc, chỗ
chúng tôi cách Thượng Hải có mấy tiếng chạy xe, làm sao mà chưa tới được
chứ?
“Vậy, đã đưa đồ cho em gái tôi chưa?”
“Chưa. Hôm nay tôi bận quá, để ngày mai.”
“Cậu đừng quên đấy nhé!” Bạch Lâm nói.
Tôi vốn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nghe điện thoại, giờ thì nằm
thẳng cẳng ra luôn. Chiếc giường này rất lớn, cực kỳ êm ái, nằm trên