Tôi nghĩ vậy rồi ra mở cửa. Tưởng Nam xuất hiện trước mặt tôi trong bộ
đồ ngủ.
Khi nhìn rõ Tưởng Nam đang đứng đối diện, tôi gần như tắc thở. Tôi
chưa từng nghĩ Tưởng Nam lại quyến rũ nhường này. Bộ đồ ngủ màu bạc,
nhìn trơn mượt như tơ. Nhưng da thịt Tưởng Nam còn mềm mượt hơn thế.
Mái tóc buông lơi trên bờ vai tựa những làn sóng. Chân đi đôi dép trong
nhà, mắt cá chân và cổ chân lộ ra trắng nõn, thế này muốn gợi cảm hút hồn
ai mà chẳng được. Lòng tôi như dậy sấm, bỗng nhiên nảy sinh dục vọng
luyến ái, suýt chút nữa phủ phục xuống mà hôn vào cổ chân Tưởng Nam.
“Tiểu Triệu!” Đến tận khi giọng nói mang chút phật ý của Tưởng Nam
vang lên, tôi mới bàng hoàng bừng tỉnh. Nhất thời vừa kinh ngạc, sợ hãi lại
vừa vui mừng xen lẫn xấu hổ, cảm giác hệt như tân nương thời xưa khi
được tân lang vén khăn trùm đầu vậy.
“Phó giám đốc Tưởng,” tôi đáp mà tim đập thình thịch. Vừa mong chờ
vừa e ngại chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Tưởng Nam nhìn tôi, mặt cũng hơi ửng đỏ. Tôi cúi đầu nhìn lại mình,
sặc, bên trên tuy vẫn mặc một cái áo phông, nhưng bên dưới lại chỉ đánh
độc một cái quần đùi ngắn nhìn từ trên xuống dưới, cứ như không mặc quần
vậy. Mặt tôi cũng đỏ bừng, mãi lâu sau mới ấp úng hỏi: “Chị tìm tôi có việc
gì ạ?”
Tưởng Nam bật cười… đây là lần thứ hai chị ta cười với tôi rồi, nụ cười
mới đẹp làm sao.
Tôi thầm nhủ: Xong rồi! Xong rồi! Tối nay bất kể chị muốn gì thì tôi
cũng cho hết! Đang nghĩ bậy lại nghe Tưởng Nam nói: “Tiểu Triệu, tôi có
mấy quyển sách về giao tiếp đây, cậu cầm mà xem. Ngày mai ngày kia có
hội nghị, gặp phải rất nhiều người, tới lúc đó cậu đừng có lúng túng đấy.”