“Vâng.” Tôi khẽ gật đầu, vẫn lóng ngóng cầm dao cắt bít tết. Tưởng
Nam nhoẻn miệng cười, lại nói: “Thái độ làm việc của cậu tuy rất khá,
nhưng vẫn còn thiếu hụt kiến thức nhiều mặt.”
Tôi nghe chị ta đột nhiên nói tới chuyện công việc, bèn dừng ngay dao
dĩa, làm bộ chăm chú tiếp thu.
“Ví dụ như một số nghi thức xã giao và kiến thức về quan hệ xã hội, cậu
vẫn chưa nắm được.” Tưởng Nam ngừng lại một thoáng, rồi nói tiếp: “Nói
ngay như chuyện dùng bữa thôi, tuy là sinh hoạt thường ngày nhưng ở nơi
trang trọng cũng có rất nhiều quy tắc phải học. Còn cả kết hợp trang phục,
cùng nhiều mặt khác, đều phải học cả…”
Tôi vừa nghe vừa gật lấy gật để. Trong lòng dậy lên một cảm giác vô
cùng lạ lùng. Bình thường Tưởng Nam khi ở công ty rất kiệm lời, không
ngờ lúc này lại như một cô chị cả giảng giải cho tôi những kiến thức nhỏ
nhặt nhất. Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến chị coi trọng tôi như vậy? (Đừng
nhắc đến cái tin nhắn đó với tôi! Đó hoàn toàn không thể là một giải thích
hợp lý…)
“Phó giám đốc Tưởng,” trên đường trở về, cuối cùng tôi cũng không
kiềm chế được, hỏi: “Sao chị lại tốt với tôi như vậy?”
14.
Tưởng Nam nghe thấy câu hỏi của tôi nhưng không trả lời, một lúc lâu
sau, mới hỏi ngược lại tôi: “Nhà cậu còn anh chị em nào không?”
Tôi lắc đầu. Tưởng Nam không nói gì nữa. Vậy là mối băn khoăn đó vẫn
đè chặt trong lòng tôi không được giải đáp.