nghe tiếng nước chảy thấp thoáng vọng ra từ phòng tắm, thật thấy khô khốc
mồm miệng. Tưởng Nam tắm xong lại càng thơm tho thanh mát, vô cùng
gợi cảm. Chị ta còn kêu tôi đi tắm, nhưng tôi ngại không dám đi. Giờ nghĩ
lại, thật hối hận quá…
Lòng thầm nghĩ bậy bạ, chiếc xe do Tưởng Nam lái cứ thế bon bon tiến
về phía trước. Cửa kính xe đóng kín, trong xe bật điều hòa, không nóng
cũng không lạnh, thoải mái lạ thường. Thượng Hải phồn hoa bên ngoài như
cách biệt hẳn với tôi, ngắm cảnh đường phố qua lớp cửa kính, dường như
cảm thấy đẹp hơn mấy phần so với bình thường. Xem ra xe xịn đúng là xe
xịn, ngay đến ngồi bên trong ngắm phong cảnh cũng thấy đẳng cấp hơn hẳn
xe thường.
Tuy đã tới Thượng Hải một lần, nhưng vẫn còn rất xa lạ với nơi đây, lại
thêm giờ là buổi tối, nên hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Chỉ thấy
có vô số những tòa nhà cao tầng, cùng muôn ngàn ánh đèn neon. Rất lâu
sau, xe mới dừng lại. Một người phục vụ ăn vận gọn gàng tới giúp chúng
tôi mở cửa và đỗ xe hộ Tưởng Nam. Cảnh tượng này trước đây tôi chỉ mới
nhìn thấy trên ti vi.
Nói thực, cả đời tôi mới ăn đồ tây đúng một lần, đó là hồi đại học muốn
cưa cẩm một cô nàng nên mới đi ăn. Nhưng đẳng cấp của nơi tôi đến lần đó
không thể sánh bằng nơi này được. Không khí ở đây rất tuyệt, phong cách
rất sang trọng, nhưng tôi lại thấy không tự nhiên. Cảm giác không giống tới
ăn cơm, mà là tới chịu tội thì đúng hơn. Tôi không quen ăn đồ tây, mấy món
như xa lát bít tết tôi chẳng biết gì đành để mặc Tưởng Nam gọi món rồi ăn
theo. Đến phần ăn cũng rất khó khăn, như tống vào miệng chứ chẳng thấy
ngon lành gì.
“Tiểu Triệu.” Tưởng Nam vừa dùng bữa, vừa nói: “Cậu mới tốt nghiệp
phải không?”