“A lô!” Một giọng con gái trẻ trung từ đầu bên kia truyền lại. Giọng nói
thật ngọt ngào, rung động lòng người. Tôi chột dạ, cảm thấy giọng em này
có gì đó rất giống giọng mối tình đầu của tôi thời đại học.
“Em là em gái chị Bạch Lâm phải không?” Tôi hỏi một câu thăm dò
danh tính.
“Vâng. Anh là?” Đầu dây bên kia, giọng con gái trả lời.
“Anh là đồng nghiệp của chị em.” Tôi đổi tay cầm điện thoại, nói tiếp:
“Giờ anh đang đi công tác ở Thượng Hải, chị em nhờ anh chuyển cho em ít
đồ, em xem hôm nay có rảnh lúc nào, nói địa chỉ, anh chuyển qua cho em.”
Ừ, đúng là thế mà! Em gái Bạch Lâm nói: “Vậy sáu giờ tối đi, em giờ
đang tập luyện. Địa điểm à, ở cổng trường bọn em được rồi!”
Tập luyện? Tôi nghe mà đoán già đoán non: Cô bé này tập luyện cái gì
nhỉ?
“Em học trường nào?” tôi hỏi.
“Đại học Sư phạm Hoa Đông.”
Dập điện thoại xong tôi đi hỏi Tưởng Nam đường tới Đại học Sư phạm
Hoa Đông. Trước đây tuy đã tới Thượng Hải một lần nhưng quả thực thành
phố này quá lớn, có rất nhiều nơi tôi không nắm rõ. Về Đại học Sư phạm
Hoa Đông, tôi chỉ biết Lưu Tường
[1]
từng học ở đó, còn đâu không biết gì
nữa.
[1] Vận động viên điền kinh nổi tiếng Trung Quốc.