Lòng đang chấn động, thì hình như em có liếc qua tôi và túi đồ tôi đang
xách trên tay, vẻ mặt biến thành dò hỏi, cuối cùng thành khẳng định, tiếp đó
em bước thẳng về phía tôi. Vừa đi vừa vẫy tay chào.
Thấy em từng bước từng bước tiến lại phía mình, tôi có chút choáng
váng, dưới ánh mặt trời, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần váy dài thướt tha
dần dần tiến lại, hệt như tiên nữ bước ra từ cõi hư không. Hơn nữa, em còn
chào tôi, sặc, tôi sắp chết, tôi sắp chết rồi!
Đến khi cô gái ấy tới trước mặt tôi, tôi mới định thần lại. Nhìn em kỹ
hơn một chút, cảm giác vẫn là một từ: đẹp! Đặc biệt là đôi mắt, long lanh
vô ngần, dù cho có dùng hết những tính từ hoa lệ đẹp nhất hay nhất trên thế
gian này cũng không thể nào miêu tả hết vẻ đẹp đôi mắt em. Dáng người
cũng khá đẹp, đại khái cao hơn Bạch Lâm khoảng một đôi giày cao gót, đầu
tóc ngực eo chân bụng, chỗ nào cũng đẹp đến cực điểm. Nhìn em, tự nhiên
tôi lại nghĩ đến tên cặn bã La già. Tên khốn đó từng nói với tôi mười bốn
chữ miêu tả loại con gái đẹp tuyệt phẩm: người đẹp da trắng vú to eo thon
mông cong chân dài nước lắm. Theo như tôi thấy, cô em gái Bạch Lâm
trước mắt kia một trăm phần trăm phù hợp với bảy cụm từ này. (Đương
nhiên, cái cuối cùng là do tôi đoán thôi…)
Tôi còn đang ngây ngất trước sắc đẹp của em, người đẹp đã lên tiếng:
“Anh là đồng nghiệp của chị gái em có phải không?”
Chính là em! Chính là giọng nói này! Chính là giọng nói rất giống giọng
mối tình đầu của tôi! Em chính là em gái của Bạch Lâm!
“Ừ.” Tôi đáp, rồi chẳng biết nói gì thêm. Chắc hẳn vẻ mặt của tôi lúc này
thộn lắm, em nhìn tôi tủm tỉm cười. Không cười còn đỡ, em vừa cười, lúm
đồng tiền hai bên má đã hiện ngay ra, suýt chút nữa làm tôi hồn xiêu phách
lạc.