- Ai đã kêu thế?
Gaston Lacre nhìn tôi. Rồi ông già bật cười. Không lớn tiếng, mà nhỏ
nhẹ, nghe đau đớn. Vừa cười ông vừa lúc lắc cái đầu. Mái tóc trắng lúc lắc
theo. Rồi ông đột ngột ngưng lại.
- Đó mới là câu hỏi khó nhất. Đó là bí mật chính. Chính ông đã tới đây vì
chuyện này, phải không? Người ta muốn nhờ ông giải đáp câu đố.
- Vâng, tôi cũng đã nghĩ như vậy.
- Thế bây giờ ông nói sao?
- Tôi chưa nói gì cả. Tôi phải xem xét căn phòng này kỹ hơn đã.
- Ông muốn tìm thấy cái gì ở đây? - Gaston Lacre hỏi bằng giọng rình
mò, đầu nghiêng sang một bên.
- Thì... - Tôi nhún vai. - ít ra cũng phải có cửa vào và lối ra cho kẻ vừa
thét lên.
- Hay thật đấy, ông Singlair, hay thật. Nhưng ông sẽ chẳng tìm thấy gì
đâu.
- Thế có nghĩa là sao?
- Có nghĩa là, ở đây chẳng có lối vào mà cũng chẳng có lối ra. Chỉ trừ cái
cửa này.
- Rồi sao nữa?
- Kẻ đã thét lên vừa rồi chắng hề đi vào hay đi ra qua nó. - Người đàn
ông giải thích, gật đầu với tôi và cười rộng miệng.
- Nhưng phải có kẻ nào đó vừa ở đây.