Đến sàn nhà cũng thế. Một mặt phẳng được phủ gỗ. Không một đường
gợn bất thường. Không đâu có bóng dáng một cánh cửa. Hoàn toàn không
dấu vết.
Tôi đứng trước một câu đố hóc hiểm...
Căn phòng không hoàn toàn trống rỗng. Khoảng tường chênh chếch với
cửa ra vào có treo một bức tranh. Cảnh bờ biển.
Những con sóng đập vào một vách núi đá dựng đứng, khiến những tia
nước trắng xóa bắn tóe lên.
Bên dưới bức tranh có một chiếc bàn đơn giản. Lớp gỗ tròn của nó được
phủ một tấm khăn sáng màu, chỉ thò ra bốn chân. Trên bàn có để một chiếc
bình nhỏ, ngó ra những bông hoa khô khốc.
Bàn, hoa và tranh cũng như chiếc bàn có vẻ như một bức tranh tĩnh vật đã
được ai đó sắp xếp, cố tình muốn người khác phải chú ý đến nghệ thuật của
anh ta.
Đằng sau tôi vang lên tiếng chân Gaston Lacre. Mỏi mệt, người đàn ông
lê từng bước vào phòng. Ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã, môi giật
giật, nhưng không nói điều chi. Hai bàn tay ông xoa vào nhau, lần áo khoác
chuyển động theo vi nó quá rộng so với thân hình.
Khi đã đứng lại, Gaston Lacre hít hơi thật sâu.
- Ông có nghe thấy tiếng kêu đó không, ông Singlair?
Tôi gật đầu.
- Không thể không nghe.
- Chính vậy.