- Tôi hy vọng là đủ.
- Thế thì anh sẽ cô đi ngay ra khỏi căn nhà này. Được không?
- Được, nhưng mà...
- Không nhưng mà gì cả. Tôi sẽ nói cho anh biết anh đang ở đâu, Pierre
Piccard. Anh đang ở trong ngôi nhà bí hiểm ngày xưa vốn được dùng làm
trường dạy khiêu vũ và tên tôi là John Singlair. Tôi chính là người mà Abbé
Bloch đã giới thiệu với anh.
Phải nghĩ một lúc, Pierre Piccard mới nhớ lại và hiểu những lời tôi nói.
Dần dần, ánh nhìn của anh sáng lên, rồi anh chợt nhắm mắt lại, muốn tận
hưởng cảm giác nhẹ nhõm an bình.
Tôi để yên anh, muốn chờ cho anh lại sức, nhưng Pierre Piccard không
kéo dài tình trạng đó lâu. Anh kể lại rằng anh đã chờ tôi, thế rồi có người
mang đến cho anh một mảnh giấy.
- Giấy của tôi sao?
- Tôi cứ tưởng là của anh. Nhưng không phải vậy. Chúng nó dụ tôi vào
một khoảng vườn. Rồi tôi nhìn thấy một người đàn bà lạ. Cô ta nhìn tôi,
mắt rất lạ, như có lực hút ma quái, tôi không trốn được. Thế rồi cô ta đập tôi
ngã xuống. Khi tỉnh dậy thì tôi nhìn thấy anh...
- Vậy anh cũng không hề nhớ đả có lúc anh muốn giết tôi?
- Không, trời đất ạ...
Tôi mỉm cười.
- Thôi, bình tĩnh nào! Chưa có gì xảy ra đâu, Pierre Piccard. Bây giờ anh
tìm cách đứng lên xem.