- Thôi được, thì tùy cô.
- Hay lắm...
Âm thanh cuối vừa thoát khỏi miệng cô ta, tôi đã nghe thấy âm nhạc nổi
lên.
Lại là giai điệu Tango. Đối với người đàn bà này, bản Tango Số Mệnh
vậy là vẫn chưa xong. Cô ta muốn cùng tôi ưhảy theo nó đến kết thúc cay
đắng, hoặc là xuống tận địa ngục, nơi một thế lực còn tăm tối hơn, mạnh mẽ
hơn đang chờ đợi sẵn.
Tay vịn cầu thang trông có vẻ chắc chắn. Nó được làm bằng gỗ và đánh
bóng, lấp loáng như một mảng gương. Tôi không vin vào đó, mà chọn lối đi
giữa các bậc cầu thang, chúng cũng được làm bằng một thứ gỗ thẫm màu.
Tôi nhìn lên phía trên.
Khúc cầu thang thật dài, những bậc cầu thang có vẻ như đang đâm thẳng
lên trời. Nhưng chắc chắn chỉ là trí tương tượng của tôi mà thôi. Có lẽ một
phần bởi không gian mờ tối trong nhà. Trong dải hành lang hiện thời, ngọn
đèn trong tay tôi vẫn là nguồn sáng duy nhất.
Đột ngột, tai tôi nghe thấy những âm thanh khó nhận dạng.
Thay cho tiếng nhạc Tango là những âm thanh bí hiểm đang đập đến tai
tôi. Nó được nhấn mạnh thêm bởi những âm thanh nghe như tiếng hát, rồi
thoắt lại trộn lẫn tiếng rên rỉ, tiếng hét la.
Bóng tối trong nhà khiến độ bí hiểm của những âm thanh càng tăng hơn.
Tôi có phần bối rối.
Những âm thanh vẳng từ trên xuống.
Có phải từ trên trần?