Nếu tôi không lầm, Ramona đang rình mò chờ tôi trên đó. Chắc chắn cô
ta muốn tiếp tục nhảy Tango. Điệu Tango Số Mệnh với kết thúc trong địa
ngục.
Tôi đi tiếp, bỏ qua nhiều cánh cửa, tất cả đang được khóa kín.
Quầng sáng của chiếc đèn pin đi trước. Nó nhảy giật trên nền phòng,
hoặc quét dọc các vách tường. Nó như một ngón tay chỉ tới, dẫn tôi di.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy cầu thang. Nó thật sự là chiếc đuôi kéo dài của
khoảng hành lang rồi bẻ ngoặt sang phía bên phải, dẫn lên tầng trên.
Tôi dừng chân trước bậc cầu thang đầu tiên, vừa muốn dưa đèn pin chiếu
lên trên thì tiếng nói đã vang lên.
- Chào anh, John! Chào mừng anh đến trường dạy khiêu vũ của em. Anh
vẫn chưa thành thạo với chuyện khiêu vũ đâu. Em đã quyết định hai chúng
ta phải luyện tập thêm một chút. Lên đây nào, lên đây với em, John. Em
đang chờ anh...
Tôi lắng nghe âm điệu của giọng nói. Ramona ra vẻ dễ thương và thân
thiện tột cùng.
- Sao thế? Anh không trả lời được sao?
- Có, có chứ! - Tôi đáp lại.
- Thế thì lên đây đi!
- Thật ra thì tôi không muốn nhảy. Có lẽ tốt hơn là cô nên xuống dưới này
với tôi?
- Không, đây là nhà của em. Ở đây chỉ có em là người ra lệnh. Và em
muốn anh lên trên này.