bình thường của chúng ta, là mùa thu ở thung lũng sông Rhein, là miền
Elsass với bầu trời tháng mười đẹp tuyệt vời, xanh biếc.
Pierre Piccard theo những bậc thang đi xucíng. Tôi dừng lại bên ngưỡng
cửa. Anh xoay người một lần, nhìn tôi rồi gật đầu. Anh nói:
- Tôi hy vọng cả hai ta sẽ còn mạnh khỏe mà gặp lại nhau.
- Tôi cũng hy vọng thế.
Pierre Piccard quay người và đi. Vậy là anh đã vượt qua được trận tấn
công của "Pháp Thuật Đen", ngược lại với Gaston Lacre.
Tôi nhìn theo người đàn ông. Anh đang đi về hướng con đường hẹp, dẫn
xuống ngôi làng. Anh hơi cúi đầu, chắc chắn anh sẽ còn suy nghĩ nhiều và
có lẽ sẽ còn nhớ lại những gì đã xảy ra đối với anh. Khi dáng hình anh đã
khuất đằng sau dãy cây, cả tôi cũng quay người và đi vào trong nhà.
Bước chân qua ngưỡng cửa, tôi đã có một cảm giác kỳ lạ. Tôi nhìn vào
khoảng hành lang dài, đang nằm như một cái ống tăm tối trước mặt mình.
Cả trần lẫn tường phòng đều biến vào trong quầng u ám đó. Đứng ở đây tôi
hầu như không nhìn thấy chiếc ghế.
Cánh cửa kêu lên một tiếng nhẹ rồi sập vào ổ khóa. Tôi có cảm giác đứng
trong một hầm mộ khổng lồ, nơi có những thế lực bí hiểm đang rình mò
chờ cơ hội tấn công.
Ra nơi này đã có thời dùng làm trường dạy khiêu vũ. Thật là lạ! Tôi đã
biết nhiều trường dạy khiêu vũ nhảy ở London, nhưng chúng tạo ra những
khung cảnh hoàn toàn khác và được trang trí hoàn toàn khác. Đôi vợ chồng
Sanchez chắc chắn chẳng có ý muốn sống bằng tiền dạy học. Chúng không
muốn lấy tiền, chúng muốn lấy một thứ khác.