Tôi chĩa đèn pin lên trên đó.
Không, không phải từ đây, mà cách đó một quãng về phía trái, có những
ống dẫn đang chạy dọc tường. Bên trong chúng đang có một dòng chất lỏng
chuyển động từ dòng chất lỏng phát ra những âm thanh bí hiểm kia.
Ngôi nhà này đã thuộc loại cũ, những ông dẫn không còn được đi ngầm
như trong những ngôi nhà hiện đại. Mặc dù vậy, những âm thanh vẫn khiến
tôi bất ngờ. Tôi tính đến tình huống những đường dẫn này có thể nổ tung
trong bất kỳ giây phút nào và phun thứ chất lỏng nóng bỏng kia vào người
tôi. Điều đó không xảy ra.
Tôi theo những bậc cầu thang lên cao hơn. Luồng ánh sáng đung đưa
dưới chân tôi, thầm lặng leo từng bậc lên trên, tạo thành một vệt trắng dài
giữa cầu thang.
Trời đất, sao cái cầu thang này dài tới thế! Nó cũng không có khoảng
nghỉ ở giữa. Nếu nó cứ tiếp tục lên cao như thế này, chắc chắn là bậc thang
trên cùng sẽ nằm ngay sát mái nhà.
Nhưng tôi đã lầm, cầu thang có khúc cuối. Và chẳng phải dưới sát mái
nhà.
Ánh sáng từ ngọn đèn pin lướt qua bậc thang cuối cùng, để rồi xỉa thẳng
vào một đại sảnh có nền phòng chẳng phải chỉ được quét màu đen, mà còn
được đánh bóng bằng thứ màu này.
Phòng khiêu vũ.
Đây là nơi Ramona đang chờ tôi.
Tôi không phải siêu nhân mà cũng chẳng phải một con mọt giấy lạnh
lùng. Trái tim tôi đập dồn lên khi chân bước những bậc thang cao nhất.
Ramona là một người đàn bà cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ nguy hiểm, tôi nhắn