Ngôi làng nằm an bình trong yên tĩnh. Chỉ từ xa có vẳng lại tiếng búa
đập. Chắc đó là khu lò rèn.
Trước mặt tôi đã là cánh cửa ra vào, phần bên trên được chia thành hai
khung kính nhỏ. Tôi mở nó ra.
Một dải hành lang hẹp hiện lên. Phía bên phải là lối ra quán ăn, bên trái là
một phòng tiếp tân nhỏ. Có ai đó đang huýt sáo, từ trong bếp bay ra mùi
jambon rán và mùi dưa chua khiến tôi không khỏi ứa nước bọt.
Tôi bước vào quán ăn.
Ông chủ khách sạn đang nâng một chiếc thùng lớn. Người đàn ông to lớn
đã xắn tay áo lên cao. Nhìn thấy tôi, ông ta cười, đặt thùng lên quầy.
- Chà, ông đến thật đúng lúc đấy, ông Singlair?
- Tại sao?
- Ông có biết trong này chứa gì không?
Ông chủ vỗ tay hai lần lên trên thùng.
- Bia?
- Không, ông tưởng tượng chuyện gì vậy? Đây là lứa rượu non đầu, giống
nho Lông Trắng, ông biết rồi đấy. Nó còn chưa trong, nhưng uống cùng thứ
bánh hành của chúng tôi thì tuyệt. Ông có muốn thử không? Tôi mời.
- Vâng, rất thích.
Ông chủ tóc den đi qua một khuôn cửa ngách vào trong bếp. Tôi ngồi
xuống bàn. Tấm khăn trải bốc mùi thơm mới giặt. Vải in ca-rô màu nâu và
xanh lá. Những lọ hoa nho nhỏ với những bó hoa thu đặt bên trên trông rất
hợp.