Ông chủ vui vẻ gật đầu.
- Tôi đã nói mà. Mẹ tôi và vợ tôi nổi tiếng toàn vùng Elsass vì món bánh
hành. Tôi có thể thề là không nơi nào có thứ ngon hơn.
- Chắc chắn tôi sẽ không phản đối đâu.
- Tôi vừa nhai vừa nói. Tôi nói thật, bởi món bánh thật sự xuất sắc.
Vì chỉ có mình tôi ngồi trong quán nên ông chủ nán lại bên bàn. Tởi chắc
chắn ông muốn nói chuyện, mặc dù cho tới nay ông chưa hề biểu lộ dù chỉ
một lời.
Chỉ tới khi tôi nuốt xong miếng bánh cuối cùng trên dĩa, người đàn ông
mới rụt rè lên tiếng, cúi thấp người về phía trước.
- Ông Singlair, ông đã vào trong cái nhà đó chứ?
- Vâng.
- Thế nào?
Tôi uống một ngụm vang.
- Ý ông muốn nói sao?
- Ông có nghe thấy tiếng thét không?
- Có.
Ông chủ quán ngả người ra lưng ghế, mồ hôi chợt túa ra.
- Khốn kiếp. - Ông ta thì thào - Tất cả đều nghe thấy. Dân trong làng ai
cũng biết. Có những người thậm chí thức cả đêm chỉ để nghe xem tiếng thét
có còn tiếp tục không. Thật là chuyện mâu thuẫn. Ai cũng chờ nghe tiếng
thét, mà ai cũng sợ nó.