- Ông đã lần nào tới đó chưa?
Người đàn ông giật mình.
- Trời đất ơi, không. Không thể đòi hỏi tôi làm điều đó được. Không đời
nào tôi bước chân qua ngưỡng cửa của nó. Không, tôi không làm đâu!
- Thế người trong làng nói sao?
- Nói là nhà đó có ma.
- Xin lỗi, nhưng tôi chẳng nhìn thấy con ma nào cả.
Người đàn ông nhìn tôi trân trân.
- Kìa ông, ma đâu có hiện hình. Ông Singlair, ông... ông làm sao nhìn
thấy chúng. Có lẽ cảm thấy... - Người đàn ông thì thào - Nhưng chỉ thế thôi.
- Ông nói cũng đúng.
Ông chủ uống cạn cốc, đưa tay lau miệng.
- Đã mấy năm nay chúng tôi tìm lời giải thích mà không thấy. Khi ngôi
nhà bị bỏ hoang là nó bắt đầu kêu.
- Ý ông muốn nói khi trường khiêu vũ bị đóng cửa?
- Đúng.
- Thế trước đó thì không?
Người đàn ông nhún vai.
- Không, ông Singlair. Tôi không nghe thấy nói. Tôi chẳng thể chỉ dẫn
được điều gì. Tất cả chúng tôi dĩ nhiên muốn nó chấm dứt. Ông là niềm hy
vọng cuối cùng của chúng tôi. Cả ông Piccard cũng rất tin vào ông.