- Vậy thì bây giờ anh ấy có thể ở đâu?
- Chuyện đó thì đơn giản. Chỉ có một khả năng thôi. Ông ấy ở trong nhà
cha mẹ. Thường ngày nó không có người ở. Ông Piccard không chịu cho ai
thuê cả. Thỉnh thoảng chỉ có một người đàn bà đến dọn dẹp, vào những lúc
ông Piccard đi vắng. Ông thử tới đó xem xem.
- Tốt lắm. Ngôi nhà đó ở đâu?
- Rất dễ tìm. Ông cứ đi thẳng tới nhà thờ. Phía bên phải, dọc theo bờ
tường là ngôi nhà.
- Có phải đó là nhà của cha đạo?
- Không, không phải. - Ánh mắt ông chủ khách sạn ngả màu thề thốt, bí
mật - Tôi chẳng muốn nhận xét những người khác sau lưng họ, ông
Singlair, nhưng Pierre Piccard có tính hay quên. - Người đàn ông vừa nói
vừa gõ gõ lên trán - Chẳng phải ông ấy kém thông minh đâu, mà do ông ấy
suy nghĩ quá nhiều. Trong đầu bao giờ cũng có những chuyện khác. Chắc
ông hiểu tôi, ông Singlair?
- Vâng, tôi cũng vậy.
- Tôi không nói thế đâu nhé.
- Ông đừng lo. - Tôi nói và đứng dậy, kéo ghế ra sau - Chắc trong làng
này thì tôi đi bộ cũng được.
- Dĩ nhiên rồi.
- Cám ơn ông, ta sẽ gặp lại nhau sau.
Tôi rời khách sạn. Lúc còn ngồi trong quán tôi đã để ý đến ánh sáng bên
ngoài. Mặt trời tháng mười đã xua tan gần hết lớp sương.