Khi tiếng chuông nhà thờ bất chợt vang lên, tôi nhìn xuống đồng hồ.
Mười hai giờ trưa!
Còn có nơi nào thanh vắng hơn chỗ này?
Đã gắng nhìn qua khuôn cửa sổ nhỏ mà không kết quả, tôi bấm chuông.
Khi tiếng chuông thứ ba chìm bẵng vào yên lặng, tôi bắt đầu thấy lo lắng.
Mặc dù biết Pierre Piccard chưa lâu, nhưng nghe chuyện qua điện thoại
tôi đã có cảm giác đó là một người đáng tin cậy. Việc anh ta thất hẹn thật
khó giải thích.
Hay chúng tôi đã hiểu lầm nhau?
Cảm giác bất an trong tôi lớn thêm. Dù tôi chẳng phải thuộc loại người
ưa nghi ngờ, nhưng nghề nghiệp đã dạy cho tôi biết cảnh giác. Tôi không
thể xua đuổi được cảm giác bất an đó, dù đang đứng giữa một miền đất
thanh bình đẹp tuyệt vời.
Tôi đặt tay lên nắm đấm cửa, trong lòng thừa biết người dân ở những
làng quê nhỏ ít khi đóng cửa nhà. Họ đã quen như vậy từ xa xưa và không
ai nghĩ tới chuyện thay đổi thói quen đó.
Cả cửa ra vào của ngôi nhà này cũng mở.
Đầu ngón chân tôi đẩy nó vào trong. Chầm chậm, cánh cửa mở ra, để lộ
một khoảng hành lang hẹp với những bức tường thẫm màu. Tôi ngửi thấy là
ngôi nhà thường bị để vắng. Nó là cái mùi tiêu biểu của khoảng không gian
không được lấp đầy bằng sự sống, một cái mùi rất khó định nghĩa, nhưng rõ
ràng hiện hữu và dai dẳng thấm vào từng viên gạch trên tường. Cũng có lẽ
một phần bởi nó lạnh. Nhiều nhà xứ này bây giờ đã bắt đầu đốt lò vì nhiệt
độ về đêm đã khá thấp.