Tôi đi bộ qua một làng quê thanh vắng, lắng nghe tiếng róc rách của con
suối nhỏ vẫn còn chưa bị xây bờ kè mà uốn lượn theo dòng tự nhiên của nó
như từ ngàn năm trước. Trên đường, tôi hầu như chẳng gặp ai.
Rồi con đường dẫn tôi đi ngang một trường học. Mọi cửa sổ đều mở
toang để đón nắng. Tôi nghe tiếng người nói, tiếng hát. Ở xứ sở này có vẻ
như cả trẻ con cũng còn rất thích tới trường.
Những bụi cây mọc cao lên dọc hai bên con đường nhỏ và tỏa những
quầng lá của chúng ra như những bàn tay che chở. Qua những khoảng thưa
cây, khách bộ hành có thể nhìn thấy những triền đồi trồng nho. Mùa thu
hoạch nho đã bắt đầu.
Tôi nhìn thấy khoảng tường, nhìn thấy nhà thờ với tháp chuông sơn trắng
kiêu hãnh vươn lên trời cao.
Tôi đi dọc bờ tường. Chẳng bao lâu, con đường uốn sang phải. Một bụi
cây lớn thoáng che tầm nhìn của tôi, thế rồi xuất hiện ngôi nhà nhỏ và một
khoảng sân hẹp đằng trước. Một vùng sân được lát bằng những viên đá nhỏ,
xám và vuông.
Ngôi nhà khiến tôi thích thú. Nó hơi bị nghiêng và có vẻ rất cổ. Cả ở đây,
khung gỗ cũng ánh lên lờ mờ dưới lớp cây leo phủ bên trên. Những cành
nho tạo thành một lớp rèm dày, kéo lên tới mái.
Đường dẫn lên cửa ra vào là ba bậc thang bằng đá. Các bậc thang tương
đối cao và đã mòn nhiều.
Cánh cửa gỗ được quét màu đỏ thẫm, nhưng lớp sơn chưa đủ dày để che
hẳn màu xanh bên dưới. Một vài cành nho mọc uốn quanh góc cửa, lá che
khuất nút chuông.
Một ngọn gió thổi tới, mang theo hơi thở mát lành của núi rừng.