Phía bên phải là một dãy phòng với những khuôn cửa thấp. Tôi phải rụt
đầu khi bước qua ngưỡng cửa. Những ván gỗ lát sàn kêu lên dưới chân tôi.
Gỗ đã cũ và mềm. Ở một vài chỗ có bốc nhẹ mùi xà phòng đánh bóng sàn.
Tôi bước vào căn phòng đầu tiên.
Đó là nhà bếp.
Nó không được trang hoàng hiện đại, mà để nguyên như từ thời cũ. Một
phong cách lại trở thành mode mấy năm trở lại đây. Bếp vẫn còn được đun
bằng than. Cái tủ được làm bằng gỗ thẫm màu, chao đèn trên trần phòng có
những đường hoa văn mềm mại.
Không thấy Pierre Piccard đâu.
Ngôi nhà thở.
Nó thở ra một vẻ tĩnh lặng nặng nề, bất bình thường. Sự tĩnh lặng như
đang tỏa ra từ mỗi khoảng tường và tóm lấy tôi.
Khi ra lại hành lang, tôi đi đến bên cầu thang, đứng lại.
Những bậc thang hẹp dẫn lên trên. Khúc cuối hành lang lầu một có khuôn
cửa sổ nhỏ. Một chút ánh mặt trời đang hắt qua đó vào nhà. Rồi chỉ một
thoáng sau đó, khuôn cửa thoắt chìm trong ánh lờ mờ. Chắc mặt trời ngoài
kia lại bị mây che khuất.
Tôi ở lại dưới tầng trệt, đi ngang qua cầu thang, nhìn thấy một cánh cửa
khác.
Cửa mở hé.
Tôi mở rộng nó ra. Xuất hiện một căn phòng tối. Sau đó vài giây mắt tôi
mới nhận ra những dãy kệ thật cao, đựng đầy sách vở. Rèm bên hai khuôn
cửa sổ đều được kéo kín.