Người ta có thể sống thật thoải mái và có một đợt nghỉ phép mùa thu
tuyệt vời ở nơi đây. Tôi cũng muốn như vậy lắm, nếu không có ngôi nhà
khốn kiếp cùng những tiếng thét la kỳ quái trong căn phòng trống đó. Dòng
duy nghĩ của tôi lại xoay quanh nó, trong khi ánh mắt thì xuyên qua cửa sổ,
nhìn trân trối lên quầng lá đang chợt tối lại của cây bồ đề.
Tiếng chân ông chủ khiến tôi giật mình tỉnh lại. Ông ta có mang theo cả
phần mình. Bánh hành mới nướng được chia trên hai đĩa, và rượu vang non
óng ánh như sữa màu xanh phớt trong hai chiếc cốc vại bằng sứ.
- Chúc sức khỏe ông! - Người đàn ông nói và nâng cốc.
Chúng tôi uống đồng thời. Tôi nhăn mặt một thoáng, bởi rượu vang non
gây ấn tượng ban đầu hơi chua. Nhưng tôi đã nhầm. Lắng nghe cảm nhận
kỹ hơn, tôi nhè nhẹ "cắn cắn" nó trong cổ họng và thấy mùi vị rất hài hòa.
Tôi gật đầu, vẻ hài lòng.
- Ổn chứ?
- Vâng, tôi cũng chóng làm quen.
Người đàn ông cười lớn. Ông đặt tay lên tay áo tôi.
- Ông biết không, ai mới uống nó lần đầu cũng nói vậy. Nhưng ông
Singlair, chỉ sau một cốc là ông sẽ bị thuyết phục cho xem. Nếu ăn kèm
bánh hành mới nướng thì niềm vui sướng sẽ hoàn hảo. Ít nhất thì dân Elsass
chúng tôi cũng nghĩ như vậy.
Ông chủ quả không nói dối. Món bánh hành đi thẳng từ lò ra là một niềm
vui thật sự cho vị giác. Dân thành phố thật chỉ biết đờ người vì ngạc nhiên.
- Thế nào?
- Tuyệt, ngon tuyệt.