Tôi đi vòng quanh xác Piccard, đi dọc tường, giơ cây thánh giá ra phía
trước và tin rằng mình đã có chút ít thành công.
Bởi mỗi lúc cây thánh giá tiến sát tường thì tiếng rên lại có phần nhỏ đi.
Đã đi hết một vòng, tiếng rên vẫn còn. Tôi dừng lại bên ngưỡng cửa,
ngoảnh nhìn vào phòng và nghe tiếng rên vọng lại từ chỗ xác chết. Thế rồi
có tiếng quẹt nhẹ trên nền phòng.
Phải chăng trong phòng chỉ có mình tôi và xác chết?
Một bóng đen lướt trên mặt đất. Đồng thời, một cánh tay giơ lên cao và
có cái gì đó trắng nhợt bám vào rìa bàn viết.
Một bàn tay.
Chỉ có thể là bàn tay của người chết.
Vài giây sau, tôi tin chắc mình đoán đúng. Người chết Pierre Piccard
nhổm dậy trong tiếng rên rỉ thành một thứ cương thi, thành một xác chết
biết đi...
° ° °
Một người khác có lẽ đã hoảng sợ hét lên và chạy khỏi căn phòng, tôi thì
không. Tôi đứng yên, bất động như một pho tượng.
Tôi cũng không rút vũ khí, vì tôi biết cương tịhi chẳng tự động đứng dậy.
Phải có một bàn tay điều khiển khác và đó mới chính là điều tôi muốn tìm
ra.
Pierre chưa đứng được thẳng. Xác chết dừng lại một thoáng trong tư thế
lom khom, chống bàn tay trắng nhởn lên bàn viết.