Một cái giật nữa, thế rồi cương thi đứng dậy. Nó dừng lại ở đó, nhìn
trừng trừng về phía trước, đầu hơi nghiêng như sợ hai con ngươi có thể rơi
khỏi hố mắt bất cứ lúc nào.
Không một cử động. Cả hai chúng tôi đứng trong một bầu không khí tĩnh
yên ngộp thở. Cương thi không để ý đến tôi mà giật giật đi tới. Một bước,
rồi một bước nữa. Rồi nó dừng lại, giờ thì nó đã có đủ chỗ.
Xác chết bắt đầu nhảy.
Ban đầu tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm, bởi một cương thi khiêu vũ là thứ
tôi chưa từng chứng kiến. Nhưng tôi không nhầm! Dù điệu nhảy trông cứng
nhắc và những chuyển động vụng về như của một người máy, nhưng cái
đang diễn ra trước mắt tôi chỉ có thể gọi là một điệu khiêu vũ.
Điệu khiêu vũ cương thi...
Đầu tiên, nó chuyển động ngay tại vị trí. Giơ một chân lên, hạ xuống, rồi
đến lượt chân kia. Nó giữ đều nhịp điệu đó một hồi. Cho tới khi chuyển
sang kiểu khác.
Nó xoay người.
Chuyển động của nó vụng về lật dật như một chú gấu non. Người đứng
ngoài có thể cảm nhận khác nhau, nhưng tôi quả thật chẳng thấy buồn cười
một chút nào.
Một điệu nhảy kỳ quái. Nó không phải là sản phẩm của con người, nó
chắc phải xuất phát từ huyệt mộ hay địa ngục và tuân theo điệu nhạc quỷ sứ
mà chỉ cương thi mới nghe thấy được.
Tôi đứng yên, chờ. Chỉ một viên đạn bạc là đủ, nhưng tôi muốn biết cái
gì ẩn đằng sau điệu nhảy kia. Tôi nghĩ tới ngôi nhà vang lên những tiếng la
hét rùng rợn.