Chẳng phải nơi đó đã có dạy khiêu vũ.
Dĩ nhiên là thế. Và nếu kết nối yếu tố đó với điệu nhảy kỳ quái trước mặt
tôi, nó rất có thể sẽ cho ta một mối quan hệ.
Nhìn cương thi nhảy thật chẳng dễ chịu chút nào. Nó thậm chí còn
chuyển động cả cái đầu theo nhịp chân giậm xuống.
Đó là nhịp của một thứ nhạc địa ngục, nơi đích tay quỷ sứ cầm ống
phách.
Rồi cương thi dừng lại.
Một chân duỗi ra, cánh tay phải cũng vậy. Nó chuyển động các ngón tay,
như muốn sờ lấy một người đứng ngay sát nó. Thế nhảy này có cái gì đó
cương cứng, gượng gạo, nhưng nó nhắc tôi nhớ đến một điệu khiêu vũ mà
tôi đã từng học thời còn trẻ.
Một điệu Tango!
Cương thi đúng là đang biểu diễn điệu Tango. Một cuộc trình diễn kỳ
quái, điên khùng, nhất là vì Piccard không có bạn nhảy nhưng vẫn làm ra vẻ
như đang giữ một người con gái trong tay.
Cương thi tận dụng độ rộng của căn phòng, nó ngả từ bên này sang bên
khác, nó đột ngột giật đầu theo đúng luật Tango, thế rồi nó dừng lại.
Cương thi đứng giữa phòng.
Một lần nữa, nó ngẩng đầu nhìn trân trân lên trần, như thể trên đó đang
có cái gì đặc biệt.
Một thoáng sau, nó ngã ngửa người ra sau. Tôi không chạy lại đỡ.